“Cá là anh có.” Hiểu được luật lệ, Eve móc phiếu tín dụng một trăm
đồng từ trong túi. “Nếu tôi muốn mua một chút phẩm giá ấy thì sao?”
“À, cái giá đó, có vẻ ổn đấy.” Bàn tay to lớn của gã nắm trọn lấy mấy
cái phiếu tín dụng làm chúng biến mất hút. “Tôi nghe bảo bà ta la cà trong
quán Five Moons lúc nửa đêm, khoảng tầm đấy. Vẻ như đang chờ ai đó,
người không ai biết. Rồi bà ta bỏ đi.”
Gã nhìn xuống vỉa hè. “Bà ta đi không xa lắm, đúng không?”
“Không. Bà ấy có hỏi tìm ai không?”
“Theo tôi nghe thì không.”
“Có ai thấy bà ấy đi với người nào không?”
“Thời tiết xấu. Hầu hết mọi người không ra đường. Có thể vài kẻ du
côn vẫn lang thang, nhưng nói chung là chả mấy ai.”
“Anh biết ai quanh đây thích trò cắt cổ không?”
“Rất nhiều người mang theo dao, cô nàng da trắng ạ.” Mắt gã trợn
tròn thích thú. “Sao ta phải mang nếu ta không định dùng?”
“Bất kỳ ai thích cắt cổ,” cô nhắc lại. “Ai đó mà nếu có phải cứa cổ ai
thì cũng chẳng bận tâm.”
Gã lại cười nhăn nhở. Hình xăm hộp sọ trên má gã dường như gật gù
theo điệu nhăn nhở đó. “Ai lại chẳng sẵn sàng cứa cổ một ai đó mà chẳng
thèm bận tâm. Cô thì không sao?”
Cô chấp nhận lập luận này. “Anh có biết ai quanh đây mới ra trại gần
đây không?”
Gã cười như súng cối. “Cô em nên hỏi tôi biết người nào không ra trại
thì hơn. Tiền của cô hết rồi.”