người da trắng như cô. Chủ yếu là người lai.” Gã đưa tay nắn cằm, những
ngón tay to như loại xúc xích đậu tương. “Tôi làm bảo vệ, tôi sẽ nói hộ cô.”
“Sao anh làm thế?”
“Không phải vì lòng tốt, năm phần trăm tiền boa, cô em. Người da
trắng như cô em sẽ kiếm được kha khá đấy.”
“Cảm ơn ý tốt, tôi có việc làm rồi.” Với vẻ tiếc nuối, cô lôi phù hiệu
ra.
Gã huýt gió qua kẽ răng. “Sao tôi không nhận ra nhỉ? Một cô nàng da
trắng, chỉ là cô không toát ra mùi cớm.”
“Chắc do loại xà phòng mới tôi đang dùng. Có tên không?”
“Gọi tôi là Crack. Là âm thanh phát ra khi tôi bóp những cái sọ.” Gã
lại nhe răng, và để minh họa gã ép hai bàn tay khổng lồ lại. “Crack! Hiểu
chứ?”
“Hiểu rồi. Đêm hôm kia anh có đứng gác không, Crack?”
“Tiếc là lúc ấy tôi bận việc khác, lỡ mất chuyện hay ho. Hôm đấy tôi
nghỉ, đi xem mấy sự kiện văn hóa.”
“Sự kiện nào?”
“Lễ hội ma cà rồng dưới Grammercy, với con vẹo trẻ trung hiện tại
của tôi. Tôi thích xem bọn hút máu đấy. Nhưng tôi nghe nói ở ngay đây
cũng có trò hay. Một luật sư bị giết. Một nhân vật tầm cỡ, quan trọng, và
xinh đẹp nữa. Cũng da trắng đúng không? Giống như cô, cô em.”
“Đúng thế. Anh còn nghe gì nữa?”
“Tôi á?” Gã vạch một ngón tay xuôi xuống trước ngực áo. Móng tay
trên ngón trỏ được cắt sắc, nhọn và sơn đen. “Tôi là người có phẩm giá, đâu
phải hạng đi nghe mấy chuyện vỉa hè.”