Cô thấy rất nhiều loài gặm nhấm hai chân. Một gã du côn nhe răng
cười với cô, và cọ cọ vào đũng quần hắn đầy vẻ tự hào. Một tay bán hàng
rong nhìn cô khắp lượt một cách nhanh chóng và chính xác như cớm, rồi
chui tọt đầu dưới lớp lông mà hắn ta quấn xung quanh mái tóc nhuộm đỏ,
và vội vã chạy biến tới những bãi cỏ an toàn hơn.
Một danh sách các loại thuốc vẫn còn bất hợp pháp. Một vài cảnh sát
thực sự muốn can thiệp.
Lúc này, Eve không phải là một trong số họ. Ngoại trừ chút thôi thúc
nghề nghiệp giúp cô có câu trả lời.
Trời mưa đã quét sạch vết máu. Các nhân viên kiểm tra hiện trường
của Sở Cảnh sát đã lấy đi bất cứ thứ gì ở vùng lân cận có thể xem xét làm
bằng chứng. Nhưng cô đứng đó một lúc, ngay tại chỗ Towers đã chết, và cô
không khó khăn để hình dung ra cảnh tượng.
Giờ, cô cần quay ngược thời gian. Bà ấy đã đứng đây, Eve tự hỏi, đối
mặt với kẻ giết người? Hầu như chắc chắn là thế. Bà ấy có thấy con dao
trước khi nó cứa ngang cổ bà? Có thể lắm. Nhưng không đủ nhanh để có
chút phản ứng nào hơn là một cái giật mình, thở gấp.
Eve ngước đầu, quan sát con phố. Da cô như thể bị gai đâm, nhưng cô
lờ đi ánh mắt của những người đang dựa lưng vào các tòa nhà hoặc tha thẩn
quanh mấy chiếc xe gỉ.
Cicely Towers đã đến khu ngoại vi này. Không phải bằng taxi. Cho
đến nay, không có thông tin gì về việc đón hoặc trả khách của bất cứ công
ty chính thống nào. Eve không tin bà ấy ngờ nghệch đến mức muốn bắt taxi
dù.
Tàu điện ngầm, cô suy diễn. Nó nhanh và, với các máy quét và người
máy cảnh sát, an toàn như một nhà thờ, ít nhất là cho đến khi ta chạm chân