“Cô sòng phẳng với tôi, Nadine, thì tôi cũng sòng phẳng với cô.”
Mắt Nadine sắc lẹm, lỗ mũi gần như phồng lên. “Độc quyền?”
“Chúng ta sẽ thỏa thuận các điều khoản khi cô quay về. Nhanh lên.”
“Tôi hầu như đã về trái đất rồi.”
Eve mỉm cười trước màn hình trắng xóa. Điều đó hẳn sẽ làm cho mày
cáu tiết, C. J., cô nghĩ. Cô còn lẩm nhẩm khi rời khỏi bàn. Cô phải gặp vài
người.
Chín giờ sáng, Eve đang đứng tại phòng khách sang trọng trong căn
hộ của George Hammett ở ngoại ô. Thị hiếu của ông ta gây ấn tượng mạnh,
cô nhận xét. Những tấm gạch lát vuông cỡ lớn màu đỏ thẫm và trắng, mát
lạnh dưới chân cô. Tiếng nhạc nước róc rách vỗ lên đá phát ra từ bức tranh
ba chiều về vùng nhiệt đới choán toàn bộ một bức tường. Những cái đệm
bạc lấp lánh trên ghế sofa dài, thấp, và khi cô nhấn ngón tay lên một cái
đệm, nó tạo ra màu da thịt có ánh bạc.
Cô quyết định tiếp tục đứng.
Các tác phẩm nghệ thuật được bày biện rất chọn lọc xung quanh căn
phòng. Một pháo đài được chạm khắc giống như di tích lâu đài cổ, chiếc
mặt nạ khuôn mặt một phụ nữ lồng trong tấm kính mờ màu hồng, lớp kính
ấy ánh lên rực rỡ, biến đổi màu sắc theo hơi ấm bàn tay cô.
Khi Hammett từ phòng bên cạnh bước vào, Eve nhận định mỗi một
phần nhỏ trong ông ta cũng bi kịch như không gian xung quanh ông.
Trông ông ta tái nhợt, mắt sũng xuống, nhưng như thế chỉ làm tăng vẻ
quyến rũ của ông. Dáng ông cao, gầy, thanh mảnh. Khuôn mặt ông hõm
xuống một cách hoàn mỹ nơi gò má. Không giống như những người cùng