“Anh thật thông minh.” Cô bước gần hơn, dừng lại khi hắn nhướn
mày và nhấn con dao sâu hơn. “Thực sự thông minh,” cô nói, rồi giơ hai tay
lên. “Anh biết tôi đang đuổi theo anh. Làm sao anh biết?”
“Mày nghĩ gã Feeney nhăn nhó bạn mày biết mọi thứ về máy tính
sao? Tao còn giỏi hơn gã hacker kia. Tao đã đột nhập vào hệ thống của bọn
mày hàng mấy tuần. Mỗi cuộc gọi, mỗi kế hoạch, mỗi bước đi của mày. Tao
luôn đi trước bọn mày, Dallas.”
“Đúng, anh đi trước tôi. Anh không muốn giết cô ấy, Morse. Anh
muốn tôi. Tôi là người đã chỉ trích anh, gây cho anh mọi khổ đau. Sao anh
không để cô ấy đi? Dù sao, cô ấy gần như bất tỉnh rồi. Cứ bắt tôi đi.”
Hắn vụt hé ra nụ cười trẻ con, “Sao tao không giết cô ta trước, rồi đến
mày?”
Eve nhún vai. “Tôi nghĩ anh thích thách thức. Chắc là tôi nhầm.
Towers là một thách thức. Anh đã phải đánh lạc hướng rất nhiều mới khiến
bà ấy đến nơi anh muốn. Nhưng Metcalf chẳng là gì hết.”
“Mày nói thật không đấy? Cô ta nghĩ tao là đồ ẻo lả.” Hắn nhe răng,
phì hơi qua kẽ răng. “Cô ta vẫn sẽ làm bản tin thời tiết nếu cô ta không có
bộ ngực ngon lành, và bọn chúng đã cho cô ta thời gian lên sóng của tao!
Thời gian lên sóng khốn kiếp của tao. Tao phải giả vờ mình là fan hâm mộ
cuồng nhiệt, bảo cô ta tao định làm một chuyên đề hai mươi phút về cô ta.
Chỉ cô ta. Bảo cô ta là bọn tao phát qua vệ tinh quốc tế, và cô ta cắn câu
ngon lành.”
“Nên cô ấy gặp anh ngoài sân đêm hôm đó.”
“Đúng, cô ta đã chải chuốt bóng mượt chỉ cười cười và không chút
cảm giác khó chịu. Cô ta bảo cô ta mừng vì tao đã tìm được chỗ làm phù
hợp. Cái chỗ làm thích hợp khốn kiếp của tao. Và, tao cho cô ta câm
miệng.”