“Anh đã làm thế. Tôi nghĩ anh cũng đã cư xử thông minh với cô ấy.
Nhưng Nadine, cô ấy có nói gì đâu. Bây giờ cô ấy thậm chí còn không nghĩ
được gì. Cô ấy sẽ không biết anh đang trả thù cô ấy.”
“Tao thì biết. Hết giờ rồi. Mày nên đứng sang một bên, Dallas, nếu
không cái váy tiệc của mày sẽ dính đầy máu đó.”
“Chờ đã.” Cô tiến một bước, giả vờ tránh sang bên cạnh và đưa tay ra
sau cuối lưng, rút vũ khí ra. “Chớp mắt đi, đồ khốn, tao sẽ thiêu chín mày.”
Hắn chớp mắt, vài lần. Hắn dường như không biết vũ khí từ đâu chui ra.
“Nếu mày nổ súng, tao sẽ giật tay. Cô ta sẽ chết trước tao.”
“Có lẽ vậy,” Eve nói kiên quyết. “Có lẽ không. Kiểu gì mày cũng
chết. Bỏ dao xuống, Morse, đứng cách xa cô ấy ra, nếu không hệ thần kinh
của mày sẽ quá tải.”
“Con khốn. Mày tưởng mày đánh bại được tao à.” Hắn giật Nadine
đứng lên, che chắn cho hắn, rồi đẩy cô ta về phía trước.
Eve một tay đón lấy Nadine, trong khi tay kia vẫn nhắm bắn, nhưng
hắn đã chạy vào lùm cây. Không còn lựa chọn, Eve tát Nadine, tát xuôi rồi
tát ngược. “Chạy đi. Mẹ kiếp.”
“Hắn sẽ giết tôi.” Mắt Nadine lồi ra thụt vào khi bị Eve đánh tiếp.
“Chạy đi, cô nghe không? Cô chạy đi, gọi trợ giúp. Ngay.”
“Gọi trợ giúp.”
“Lối này.” Eve đẩy Nadine theo hướng lối đi, hy vọng cô ta vẫn đứng
được, còn cô lao vào rừng cây.
Hắn nói đã có một kế hoạch, và cô không nghi ngờ điều đó. Thậm chí
nếu hắn thoát ra được công viên, cuối cùng họ sẽ bắt được hắn. Nhưng giờ