“Mày nghĩ tao chạy trốn.” Mắt hắn sáng lên bệnh hoạn trong bóng
đêm khi hắn đi vòng quanh cô. “Phụ nữ luôn đánh giá thấp tao, Dallas. Tao
sẽ xẻ mày ra từng mảnh. Tao sẽ cứa cổ mày.” Hắn đâm dao, khiến cô lùi lại
một bước. “Tao sẽ moi bụng mày.” Hắn lại quệt con dao, và cô cảm thấy làn
gió từ lưỡi dao. “Tao đang kiểm soát, đúng không?”
“Chết này.” Cú đá của cô trúng mục tiêu, một đòn phòng vệ tối hậu
của phụ nữ. Hắn cúi xuống, khí phun qua môi như bong bóng vỡ. Con dao
kêu lách cách trên nền đá. Và cô đã ghì được người hắn.
Hắn đánh đấm đúng như bản chất - một kẻ điên. Ngón tay hắn cào
cấu cô, răng đớp cuồng dại trong khi tìm kiếm da thịt để cắm vào. Cánh tay
bị thương của cô rỉ máu, và trượt khỏi người hắn khi cô vật vã tìm một
điểm dưới cằm hắn để táng cho hắn bất động.
Họ lăn trên nền đá vụn và cỏ mượt, không khí tuyệt đối yên lặng
ngoài những tiếng gầm gừ và hơi thở nặng nhọc. Tay hắn lần mò trên đường
để tìm cán dao, tay cô bám theo sau. Rồi đầu cô choáng váng khi hắn thụi
nắm đấm vào mặt cô.
Cô choáng váng chỉ trong một tích tắc, nhưng cô biết mình đã chết.
Cô nhìn thấy con dao, thấy định mệnh của cô, và hít vào để đón nhận nó.
Lát sau, cô nghĩ có tiếng gì đó nghe như tiếng một con sói, tiếng rú
lên giận dữ, tiếng kêu khát máu. Sức nặng của Morse đã biến mất khỏi
người cô, thân thể hắn đã lăn xa. Cô chống tay bò dậy, đầu lắc lư.
Con dao, cô nghĩ cuống cuồng, con dao chết tiệt. Nhưng cô không tìm
thấy, cô bò đến phía ánh sáng mờ nhạt của vũ khí của cô.
Nó nằm trong tay cô, sẵn sàng, khi đầu óc cô đủ tỉnh táo để hiểu ra.
Hai người đàn ông đang đánh nhau, vật lộn như lũ chó trên sân chơi đẹp đẽ.
Và một trong số họ là Roarke.