“Tránh hắn ra.” Cô loạng choạng đứng dậy, tự chủ. “Tránh xa khỏi
hắn, để em bắn.”
Họ lại lăn vòng, Roarke ghì chặt tay Morse, nhưng Morse đang cầm
con dao. Từ giận dữ, trách nhiệm, bản năng, chuyển sang kinh hoàng, sợ
hãi.
Cô vẫn còn yếu, máu vẫn còn chảy, cô dựa vào thanh đỡ của cầu
trượt, hai tay giữ chặt vũ khí. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô có thể thấy nắm
đấm của Roarke lao xuống, nghe tiếng xương gãy va vào nhau. Con dao
cong lên, lưỡi dao xoay góc.
Rồi cô thấy nó đâm xuống, thấy nó rung rung khi tìm được chỗ trú ở
họng Morse.
Ai đó đang cầu nguyện. Khi Roarke đứng lên, cô nhận ra lời cầu
nguyện chính là của mình. Cô nhìn anh, hạ vũ khí xuống. Khuôn mặt anh
dữ tợn, mắt anh nóng như thiêu đốt. Có máu ướt sũng trên chiếc áo khoác
thanh lịch của anh.
“Trông anh bẩn thỉu quá,” cô nói.
“Em nhìn lại mình đi.” Hơi thở anh khó nhọc, theo kinh nghiệm, anh
biết lát sau mình mới cảm thấy những vết trầy xước và bầm dập. “Em
không biết là rời buổi tiệc mà không xin phép là mất lịch sự sao?”
Chân vẫn run rẩy, cô bước đến anh, rồi dừng lại, nén tiếng thổn thức
trong cổ họng. “Xin lỗi anh. Em xin lỗi. Chúa ơi, anh bị thương không?”
Cô ngã vào anh, gần như dò tìm khi anh ôm cô vào lòng. “Hắn có làm
anh bị thương không? Anh có bị thương không?” Cô lùi ra, bắt đầu dò dẫm
quần áo của anh.
“Eve.” Anh nâng cằm cô lên, giữ chặt. “Em chảy máu nhiều quá.”