vì mất một chiếc giày. Xoãi bước khó khăn, cô thả luôn chiếc giày kia. Rồi
cô thấy ánh đèn phía trước.
“Cảnh sát?”
“Chắc thế. Anh đã chạy đến chỗ Nadine khi cô ta bị trượt chân trên
đường chạy đến cổng chính. Hắn đã khiến cô ta phải chịu nhiều khủng
khiếp, nhưng cô ta đã cố gắng bình tĩnh để nói với anh em chạy về hướng
nào.”
“Lẽ ra em đã xử lý được tên khốn kia,” Eve lẩm bẩm, đã phục hồi đủ
để có thể lại lo lắng về nó. “Nhưng chắc chắn anh xử hắn được, Roarke.
Anh có tài thực trong đấu tay đôi đấy.”
Không ai trong hai người đề cập đến chuyện làm thế nào con dao cắm
vào họng Morse.
Cô thấy Feeney trong vòng sáng, gần máy quay, và nhiều cảnh sát
khác. Ông ta chỉ lắc đầu và ra dấu gọi đội y tế. Nadine đã nằm trên cáng, tái
nhợt như sáp.
“Dallas.” Cô ta đưa tay lên, rồi thả xuống. “Tôi thật vô dụng.”
Eve cúi người khi một nhân viên y tế gỡ bỏ tấm vải Roarke đã băng
trên cánh tay cô và bắt đầu dùng tấm băng của anh ta. “Hắn bơm vào người
cô rất nhiều thuốc.”
“Tôi thật vô dụng.” Nadine nhắc lại, khi cáng được đưa đến xe cứu
thương. “Suốt đời phần còn lại tôi biết ơn cô.”
“Được rồi.” Cô quay đi, ngồi thừ xuống chiếc ghế cứu thương có
đệm. “Anh có gì cho mắt của tôi không?” cô hỏi. “Đau quá.”
“Sẽ thâm tím,” anh ta bảo với cô như vậy khi chườm đá lạnh lên.