“Có tin tốt. Không bệnh viện,” cô nói, chắc chắn. Nhân viên y tế tặc
lưỡi rồi bắt đầu lau sạch và băng bó vết thương.
“Xin lỗi về chiếc váy.” Cô mỉm cười với Roarke, nhận ra ống tay áo
rách te tua. “Nó không còn nguyên nữa.” Cô đứng lên, gạt tay nhân viên y
tế đang rối rít sang bên. “Em cần phải quay về thay đồ, rồi làm báo cáo.”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh. “Thật tệ là Morse lăn trên con dao của hắn. Văn
phòng Công tố sẽ muốn đem hắn ra xử.” Cô đưa tay ra, kiểm tra những đốt
tay xù xì của Roarke và lắc đầu. “Có phải anh đã rú lên không?”
“Em nói sao?”
Cô tặc lưỡi, dựa vào anh khi họ bước ra khỏi công viên. “Rốt cuộc,
bữa tiệc thật tệ.”
“Hừ. Chúng ta sẽ tổ chức những bữa tiệc khác. Nhưng có một điều.”
“Hử?” Cô gập ngón tay, thấy nhẹ nhõm vì chúng có vẻ như đã cử
động bình thường. Nhân viên y tế hiệu quả thật.
“Anh muốn em lấy anh.”
“Ừ hừ. À, chúng ta sẽ...” Cô dừng lại, gần như ngã ngửa, rồi trợn mắt
há mồm nhìn anh. “Anh muốn sao?”
“Anh muốn em lấy anh.”
Cằm anh bị trầy xước, máu dính trên áo, và một vầng sáng ánh lên
trong mắt anh. Cô tự hỏi có phải anh mất trí rồi không. “Chúng ta đứng đây,
đang đấu tranh với vụ tệ hại này, vừa bước ra khỏi hiện trường tội phạm, thế
mà anh hỏi cưới em sao?”
Anh lại quàng tay lên hông cô, thúc cô bước lên. “Đúng lúc hoàn
hảo.”