“Lạy Chúa, Dallas.” Nhưng ông ta nhún vai, gập các ngón tay như
nghệ sĩ dương cầm chuẩn bị cho buổi hòa nhạc. “Vợ tôi sẽ nhớ tôi đây.”
“Cưới phải cảnh sát thật tệ,” cô nói, vỗ nhẹ vai ông ta.
“Roarke nói thế à?”
Cô thả tay ra. “Chúng tôi đã cưới đâu.”
Feeney hắng họng. Ông ta thích nhìn vẻ cau mày thoáng qua, nét tức
giận thoáng qua của Eve. “Anh ta thế nào?”
“Anh ấy ổn. Đang ở Australia.” Cô cho tay vào túi. “Anh ấy ổn.”
“Ừ ừ. Thấy cô và anh ta trên báo cách đây mấy tuần. Tại một sự kiện
vui vẻ gì đó ở Palace. Trông cô thật nổi bật trong chiếc váy, Dallas.”
Cô dịch người vẻ khó chịu, khoanh tay ôm lấy mình, rồi lắc vai. “Tôi
không biết là ông cũng xem mấy kênh lá cải ấy đấy.”
“Tôi thích lắm,” ông ta nói không chút ăn năn. “Hẳn thú vị nhỉ, cuộc
sống xa xỉ thế mà.”
“Cái đó chỉ tạm thời thôi,” cô lẩm nhẩm. “Chúng ta sẽ bàn về đời
sống xã hội của tôi hay là về điều tra tội phạm đây Feeney?”
“Chúng ta sẽ có thời gian để làm cả hai việc.” Ông ta đứng lên và
vươn người. “Tôi sẽ kiểm tra điện thoại của nạn nhân trước khi bắt đầu tìm
hiểu về những kẻ mà bà ta cho vào tù. Tôi sẽ liên lạc.”
“Feeney này.” Khi ông ta quay ra cửa, cô ngước đầu. “Ông bảo có ba
lý do ông muốn tham gia. Ông mới nói có hai.”
“Thứ ba, tôi nhớ cô, Dallas.” Ông ta cười. “Chúa sẽ trừng phạt nếu tôi
không nhớ cô.”