“Lúc đi ra bà ấy có mang nó theo không?”
“Có, lúc ấy trời mưa.”
Eve gật gù, rồi đi qua quầy bar, hỏi những khách hàng không vui.
Điều duy nhất cô thực sự muốn khi quay về Sở Cảnh sát là tắm một
trận thật lâu. Một giờ đồng hồ ở trong Five Moons như đã để lại trên da cô
một lớp bùn mỏng nhầy nhụa. Thậm chí cả răng, cô nghĩ, rà lưỡi lên hàm
răng.
Nhưng phải báo cáo đã. Cô đi vào văn phòng, rồi dừng lại, nhìn chằm
vào người đàn ông tóc cứng đang ngồi nơi bàn cô, đang bốc tay trong túi
đựng những hạt dẻ bọc đường.
“Nếu cô bắt được thì tài.”
Feeney bắt chéo chân trên thành bàn cô. “Gặp cô mừng quá, Dallas.
Cô thật bận rộn.”
“Một số cảnh sát thực sự làm việc để kiếm sống. Những người khác
lại chơi game máy tính cả ngày.”
“Cô nên nghe lời tôi mà sử dụng các kỹ năng máy tính của cô.”
Với cử chỉ thiện cảm hơn là tức giận, cô đẩy chân ông ta khỏi bàn và
đặt mông cô lên chỗ trống. “Ông đến chơi à?”
“Tôi đến chào mời sự phục vụ của mình, cô bạn ạ.” Ông ta hào phóng
giơ ra túi hạt dẻ.
Cô nhai tóp tép và nhìn ông ta. Khuôn mặt ông ta thật xấu xí, khuôn
mặt không bao giờ tỏ ra quyến rũ được. Mắt lồi, phần đầu của xương hàm,
tai hơi to so với đầu. Cô thích nó như vốn có.