“Tại sao?”
“À, tôi có ba lý do. Trước hết, Chỉ huy đưa ra một đề nghị không
chính thức; thứ hai, tôi rất ngưỡng mộ bà công tố.”
“Whitney gọi cho ông à?”
“Không chính thức,” Feeney giải thích lại. “Ông ấy nghĩ rằng nếu cô
được ai đó có khả năng tuyệt hảo như tôi để làm việc cùng cô về đường
truyền dữ liệu, chúng ta sẽ kết thúc vụ việc nhanh hơn. Chẳng bao giờ tổn
hại gì khi có đường liên lạc trực tiếp với Ban Điều tra Điện tử.”
Cô suy xét, và vì biết các kỹ năng của Feeney thực sự xuất sắc, cô
hưởng ứng. “Ông định tham gia vụ này chính thức hay không chính thức?”
“Tùy cô.”
“Thế thì chính thức nhé, Feeney.”
Ông ta nhe răng, nheo mắt. “Tôi biết cô sẽ nói thế.”
“Trước tiên tôi cần ông kiểm tra điện thoại của nạn nhân. Không có
báo cáo nào trong nhật ký cuộc gọi hoặc trong đĩa an ninh cho thấy rằng bà
ấy có khách vào đêm bị giết. Vậy là có ai đó gọi cho bà ấy, sắp xếp cuộc
gặp.”
“Cứ coi như làm xong rồi.”
“Tôi cần ông kiểm tra những người bị bà ấy cho vào tù...”
“Tất cả?” ông ta xen vào, hơi hoảng.
“Tất cả.” Cô cười tươi. “Tôi biết ông có thể làm việc đó bằng nửa thời
gian so với tôi làm. Tôi cần biết những người thân, người tình, cả đồng bọn
nữa. Và cả những vụ đang xét xử và chờ xét xử.”