vai cô, mắt nhìn vào mắt cô. “Anh đang nhìn gì thế?”
“Ánh sáng trong mắt em.” Anh đặt môi lên môi cô, rồi lại hôn. “Anh
có chút đồng cảm với Marco, em biết đấy, vì anh nhớ rõ cảm giác ấy là thế
nào khi nhận được ánh nhìn đó, sự ngoan cố đó.”
“Anh chưa giết ai,” cô nhắc anh nhớ. “Gần đây.”
“À, nhưng em có lúc còn không chắc chắn về điều đó, thế mà em
vẫn... bị cuốn hút. Giờ chúng ta...” Tín hiệu trên chiếc đồng hồ của anh bật
lên. “Khỉ thật.” Anh lại hôn cô, vội vã và sao lãng. “Chúng ta sẽ nói lại
chuyện này sau. Anh có hẹn.”
Đúng lúc thật, Eve nghĩ. Máu nóng đã trì hoãn một cái đầu sáng suốt.
“Gặp anh sau.”
“Ở nhà chứ?”
Cô đùa tách cà phê. “Ở nhà anh, tất nhiên rồi.”
Vẻ mất kiên nhẫn lóe lên trong mắt khi anh lồng vai vào áo jacket.
Chỗ hơi phồng nơi túi áo làm anh nhớ ra. “Anh suýt quên mất. Có quà
Australia cho em.”
Hơi chút dè dặt, Eve đón nhận chiếc hộp mỏng màu vàng. Khi mở ra,
vẻ dè dặt tan tác. Trong cơn hoảng hốt do sốc gây ra không có chỗ cho nó.
“Chúa ơi Roarke. Anh mất trí rồi sao?”
Một viên kim cương. Cô đủ hiểu biết để chắc chắn là thế. Viên đá quý
phát ra ánh sáng lấp lánh được gắn vào sợi dây chuyền vàng. Hình dạng
giống giọt nước mắt, nó lớn bằng chừng khấc đầu tiên của ngón tay cái.
“Người ta gọi nó là Nước mắt Người khổng lồ,” anh nói, thản nhiên
lấy nó ra khỏi hộp và vòng qua đầu cô. “Nó được tìm thấy cách đây một
trăm năm mươi năm. Tình cờ nó lại được đem đấu giá lúc anh ở Sydney.”
Anh lui lại ngắm ánh sáng lấp lánh của viên kim cương trên nền chiếc áo