“Tôi đã nghĩ vậy. Bà ấy sẽ tự mình giải quyết, hoặc trước hết là cố tự
giải quyết.” Mắt bà hoen ướt, nhưng nước mắt không rơi. “Nhưng sớm
muộn gì bà ấy cũng thổ lộ với tôi.”
Nếu bà ấy có cơ hội, Eve nghĩ. “Bà không thể nghĩ ra điều gì khiến bà
ấy lo lắng trước khi bị giết sao?”
“Không có gì lớn lắm. Đám cưới con gái - tuổi già. Chúng tôi đã đùa
về việc bà ấy sắp trở thành bà ngoại. Không,” Anna cười nói khi nhận ra
ánh mắt Eve. “Mirina không có thai, mặc dù điều đó chỉ làm cho mẹ con bé
vui thêm. Bà ấy cũng lo cho David: Nó sẽ ổn định chứ? Nó có hạnh phúc
không?”
“Thế anh ta có hạnh phúc không?”
Một đám mây khác bay vào mắt bà trước khi bà khép mắt xuống.
“David rất giống cha nó. Nó thích lái xe và kinh doanh. Nó đi rất nhiều để
phục vụ công việc, luôn tìm kiếm những lĩnh vực mới, cơ hội mới. Chắc
chắn nó sẽ nắm quyền hành nếu và khi Marco quyết định chuyển giao.”
Bà dè dặt, như định nói thêm điều gì, rồi nhẹ nhàng đổi hướng.
“Mirina, ngược lại, chỉ thích sống một chỗ. Nó quản lý một cửa hàng ở
Rome. Ấy là nơi nó gặp Randall. Cậu ta là nhà thiết kế. Hiện giờ cửa hàng
của con bé bán độc quyền sản phẩm của cậu ta. Cậu ta khá tài năng. Đây là
sản phẩm của cậu ta,” bà nói, chỉ bộ đồ đang mặc.
“Thật đẹp. Vậy như bà biết, Công tố Towers không có lý do phải lo
lắng cho con cái. Không có điều gì khiến bà ấy cảm thấy buộc phải xử lý
hoặc che giấu?”
“Che giấu? Không, tất nhiên là không. Cả hai đứa đều thông minh,
thành đạt.”
“Và chồng cũ bà ấy. Ông ta đang gặp một số khó khăn?”