Nhưng lúc Eve đến bà ở nhà một mình. Như mọi khi, bà đã tề chỉnh
đâu ra đấy, khuôn mặt trang điểm cẩn thận và hoàn hảo, mái tóc vàng nhạt
búi ra sau phù hợp với khuôn mặt quyến rũ.
Bà mặc chiếc đầm may bằng vải cotton tốt, và nâng bàn tay được tô
điểm duy nhất bằng chiếc nhẫn cưới lên để chào đón Eve.
“Trung úy Dallas, chồng tôi nói cô sẽ đến.”
“Tôi xin lỗi vì đến mà không được mời, thưa bà Whitney.”
“Đừng xin lỗi. Tôi là vợ cảnh sát. Mời cô vào. Tôi đã pha nước
chanh. Pha từ viên nén, tôi e vậy. Tìm được chanh tươi hoặc đông lạnh thật
là khó. Giờ cũng hơi sớm để uống nước chanh, nhưng hôm nay tôi muốn
uống.”
Eve để Anna nói thao thao khi họ bước vào phòng khách, với ghế
lưng cứng và tràng kỷ vuông vức.
Nước chanh thật ngon, và Eve đã nói vậy sau lần nhấp đầu tiên.
“Cô biết tang lễ được tổ chức vào mười giờ sáng mai.”
“Vâng thưa bà. Tôi sẽ đến.”
“Đã chuẩn bị rất nhiều hoa. Chúng tôi sắp xếp để giao hoa sau khi...
nhưng đó không phải lý do cô ở đây.”
“Công tố Towers là bạn tốt của bà.”
“Bà ấy là người bạn rất tốt với vợ chồng tôi.”
“Các con bà ấy đang ở với bà chứ?”
“Đúng... giờ chúng đi cùng Marco để bàn việc lễ với tổng giám mục.”
“Họ gần gũi với cha mình.”