Cô có thể chôn vùi bản thân trong công việc. Những đòi hỏi và áp lực
của nó. Khi đứng trong văn phòng Chỉ huy Whitney, cô chỉ là một cảnh sát
đang lo một vụ giết người.
“Bà ấy có nhiều kẻ thù, thưa Chỉ huy.”
“Chúng ta thì không sao.” Mắt ông lại sáng, sắc sảo. Nỗi đau không
bao giờ lớn hơn trách nhiệm.
“Feeney đã kiểm tra danh sách những người bị bà ấy buộc tội. Chúng
tôi đang thống kê lại, trước hết tập trung vào những người bị tù chung thân
- gia đình và bạn bè đã biết. Một số người bị bà ấy cho vào tù với thời hạn
có thể gây ra tỉ lệ trả thù cao nhất. Tiếp theo là những kẻ lầm đường không
cải tạo được. Có những kẻ lầm đường không thể cải tạo trốn tù. Bà ấy đã
khiến nhiều kẻ vào bệnh viện tâm thần, và một vài trong số chúng buộc
phải tìm đường bò ra.”
“Công việc đó mất rất nhiều thời gian tính toán, Dallas.”
Đó là một lời cảnh báo khéo về kinh phí, và cô chọn cách lờ đi. “Cảm
ơn Chỉ huy đã cho Feeney làm việc với tôi trong vụ này. Tôi không thể làm
nổi nếu không có ông ta. Thưa Chỉ huy, những kiểm tra này theo đúng quy
trình chuẩn mực, nhưng tôi không nghĩ đây là một vụ tấn công bà công tố.”
Ông ngồi lại, cúi đầu, đợi.
“Tôi nghĩ đây là việc cá nhân. Bà ấy đang che giấu gì đó. Cho bản
thân, cho ai khác. Bà ấy đã xóa cuộc gọi.”
“Tôi đọc báo cáo của cô rồi, Trung úy. Cô định nói là Ủy viên Công
tố Towers dính líu đến việc phi pháp?”
“Sếp đang hỏi tôi với tư cách là Chỉ huy hay là một người bạn?”