Cô không hoảng sợ. Anh sẽ không làm cô hoảng sợ giống như một
tân binh lần đầu tiên hành quân đêm. “Thế nghĩa là sao?”
“Nghĩa là tình dục thôi chưa đủ.”
“Không chỉ tình dục. Anh biết...”
“Không, anh không biết. Giờ lựa chọn là của em - như vẫn vậy.
Nhưng giờ em phải đến với anh.”
“Em ghét đặc cái kiểu tối hậu thư.”
“Thật tiếc.” Anh nhìn cô hồi lâu lần cuối. “Tạm biệt Eve.”
“Anh không thể cứ thế mà đi...”
“Có chứ.” Anh không nhìn lại. “Anh có thể.”
Miệng cô há hốc khi cô nghe tiếng cửa đóng sầm. Trong một lúc cô
chỉ đứng đó, lặng đơ, ánh sáng phản chiếu từ món nữ trang quanh cổ cô.
Rồi cô bắt đầu run rẩy. Tức giận, tất nhiên, cô tự nhủ và tháo bỏ viên kim
cương đắt giá ra vứt lên bàn.
Anh ấy nghĩ là cô sẽ bò lê theo anh, cầu xin anh ở lại. Vậy thì cứ để
cho anh ấy nghĩ thế đến tận thiên niên kỷ sau. Eve Dallas không luồn cúi,
cũng không cầu xin.
Cô nhắm mắt cưỡng lại nỗi đau còn kinh khủng hơn bị chiếu tia laser.
Eve Dallas là ai chứ? cô tự hỏi. Đấy không phải là điều quan trọng nhất
sao?
Cô xua nó đi. Cô có lựa chọn nào? Trước nhất là công việc. Phải là
trước nhất. Nếu cô không phải cảnh sát giỏi thì cô chẳng là gì hết. Cô trống
trải và bơ vơ như lúc còn bé, tuyệt vọng và đau đớn nằm trong một hẻm tối
ở Dallas.