21
- Vậy là, Cuốc chỉ muốn thoát lấy thân mình, và do anh ta chưa biết
được rằng, chúng ta đã nắm được những gì nên chọn cách im lặng để cố
tranh thủ thời gian. Từ đó mà xảy ra tấn bi hài kịch “đập đầu vào tường”.
- Có thể lắm. - Ca-bi-sếch nói - Khi đứng ở ngoài cửa trạm y tế, anh ta
cũng hãy còn hy vọng là các cơ quan của Cộng hòa Liên bang Đức sẽ đòi
phải trao trả anh ta...
Khi chúng tôi bước vào, Cuốc nhìn chúng tôi u ám và nhắm mắt lại.
- Thưa ông Cuốc, chúng tôi có thêm nhiều bằng chứng tố cáo ông.
Nếu ông không nêu tên kẻ đồng lõa với ông, ông sẽ phải nhận tội một
mình, và không một công tố viên nào trên thế giới chịu nghe ông giải thích
rằng không phải ông đã giết Pích-le!
Anh ta mở mắt, nhìn lên trần và đề nghị mang lại một cốc nước. Bác sĩ
phải kề cốc nước vào tận môi anh ta. Cuốc lại nhắm mắt.
- Tôi không biết người đồng lõa nào cả. Tất cả cái đó chỉ làm mất thời
giờ. Và tôi, nói chung, không có ý định muốn nói chuyện với các ông. Tôi
chẳng giết ai cả. Còn nếu cần công khai, tôi sẽ nói với điều kiện có mặt một
ai đó đại diện cho Cộng hòa Liên bang Đức ở đây. Một ai đó, không quan
tâm đến việc lôi tôi vào chuyện này.
- “Ông Cuốc, chúng tôi đã nhận được thông báo từ Cộng hòa Liên
bang Đức. Sáng mai, chúng tôi sẽ đưa ông xem bản sao. Cần phải nói để
ông rõ là ông sẽ bị xử theo pháp luật Tiệp Khắc. Các cơ quan Cộng hòa
Liên bang Đức sẽ cùng chúng tôi điều tra cả hai vụ giết người, Pích-le và
Vi-ne. Do vậy, ông không nên chờ đợi sự trợ giúp từ đâu tới cả. Ông phải
hiểu rằng, cuối cùng ông đã thua cuộc, cũng như Vi-ne đã thua cuộc. Tội
lỗi bây giờ đổ lên đầu ông. Ông cần phải suy nghĩ kỹ và kể cho chúng tôi
nghe toàn bộ sự thực.
Cuốc nhìn vào mặt tôi. Trong vài phút, cả phòng ắng lặng. Anh ta chìa
tay cầm bức điện tê-lếch rồi mới ngồi dậy. Nhưng bác sĩ lắc đầu phản đối.