22
Lần này. Cuốc không cần phải giữ gìn mồm miệng nữa. Chuyện “buộc
phải” chuyển chỗ ở “Cac-lơ-tôn” đối với Vi-ne là dịp may trời cho. Chiều
tối Thứ Hai, Vi-ne “cầm nhầm” chìa khóa phòng 216, sau mười phút, ông
ta trả lại và tỏ lời xin lỗi. Từ lúc các cầu thủ đi xem ca kịch tạp kỹ trở về,
họ theo dõi Pích-le từng bước. Khi anh ta ở khách sạn thì Cuốc ngồi nhìn
qua màn ảnh, khi đi ra, thì Vi-ne bám theo như hình với bóng.
Chuyện bất ngờ hơi khó chịu đã xảy ra với Vi-ne ở Câu lạc bộ khiêu
vũ, cô bạn của Pích-le đã làm vỡ cả kế hoạch Vi-ne dự định. Vi-ne còn phát
hiện thêm rằng có người chụp ảnh trộm Pích-le, ông ta hoảng hốt. Còn có
kẻ đang theo dõi Pích-le ư? Ông ta muốn trở về khách sạn ngay, bằng cách
nào đó mời được E-véc ra khỏi phòng và thu dọn máy móc. Nhưng, hình
như sau đó ông ta hiểu ra là Pích-le chỉ bị theo dõi về chuyện yêu đương
kia thôi. Cần phải làm sáng tỏ có phải cô gái kia là người có trách nhiệm
trao cho Pích-le cuốn mi-crô-phim hay không! Bằng cách nào đó, Vi-ne
hầu như đã biết cô gái kia làm việc ở đâu và làm gì. Vậy là rõ cả, cô ta và
Pích-le chỉ có mối liên quan là cái giường ngủ mà thôi.
Tôi hỏi Cuốc khi ngắt lời anh ta lần đầu tiên trong câu chuyện:
- Ông có biết là Vi-ne nói được tiếng Tiệp không và ở đây ông ta có
quen ai không?
- Ông ta nói tiếng Tiệp rất khá, hoặc chí ít, đó cũng là ý kiến của tôi,
người chỉ biết có ba từ “chào”, “cảm ơn”, “xin mời”. Tôi cũng có cảm giác
là Vi-ne có người đồng mưu ở đây. Nhưng ông ta không nói gì với tôi về
việc đó. Thậm chí có lần tôi hỏi ông ta, nhưng ông ta bảo, về một số
chuyện, tốt hơn hết là không nên nghe làm gì. Tôi nghĩ rằng, trong thời
gian chiến tranh, Vi-ne hẳn đã ở Pra-ha.
- Tại sao ông lại nghĩ thế?
- Sáng hôm qua, lúc ăn sáng, ông ta nói như tình cờ: “Cuốc ạ Praha
thật là một thành phố tuyệt vời! Mà cái thời xa xưa ấy đâu mất rồi nhỉ! Tất