cả đã qua rồi... Còn bây giờ thì tôi chỉ ước một điều: cuốn gói rời khỏi đây
cho thật nhanh. Và mãi mãi!”.
- Vi-ne không nói gì cụ thể hơn về việc ông ta đã ở đây trong thời kỳ
chiến tranh hay sao?
- Không. Hôm qua, lúc ăn sáng, ông ta rất hào hứng, và có lẽ vì thế
mới thổ lộ đôi điều tình cảm. Nhưng sau đó, sực nhớ ra, và ông ta liền gọi
hai ly cô-nhắc, mặt sa sầm.
Cuốc uống thêm một tách cà-phê đặc nữa, lại hút thuốc. Anh ta hút
những hơi thuốc thật sâu.
Ngày Thứ Ba, chỉ tới lúc ăn sáng Vi-ne mới xuất hiện. Ông ta theo dõi
Pích-le, mà Pích-le cũng mãi đến sáng mới về khách sạn. Còn Cuốc, sau
khi được nghỉ ngơi đã đi ra sân vận động để theo dõi buổi tập. Vi-ne thì ở
nhà ngủ bù. Họ đã gặp may mắn vào chiều Thứ Ba. Các cầu thủ vừa đi xem
chiếu bóng về đang lên phòng, chi có Pích-le là ngồi lại dưới tiền sảnh. Vi-
ne và Cuốc ngồi ở góc khuất, ngả lưng thoải mái trong chiếc ghế bành, làm
bộ như đang mải mê đọc báo. Pích-le hỏi người quản trị cuốn danh bạ điện
thoại, bước vào buồng điện thoại cạnh người canh cổng, rút một cuốn sổ
tay ra khỏi túi, từ trong đó, lấy ra một mảnh giấy kẹp gập bên trong, xem
xét nó cẩn thận rồi mới mở danh bạ ra. Sau đó quay số, nói vài câu, và tỏ ra
hài lòng, gác máy lên.
Vi-le hiểu rằng đã tới giờ phút quyết định: Pích-le hẹn gặp người cộng
sự với mình.
Từ giờ phải theo dõi cẩn thận hơn nữa. Tất cả những chuyện xảy ra
trước đây chỉ là chuyện mào đầu.
Pích-le lên phòng và ngủ rất say. Đấy là đêm trước cuộc đấu, vả lại
đêm trước anh ta ở nhà cô gái kia, nên càng phải ngủ bù. Vi-ne và Cuốc
trực suốt đêm ở ca-mê-ra, cứ mỗi giờ lại đổi phiên một lần. Buổi sáng,
khoảng tám giờ, khi cả hai cầu thủ đã ngủ dậy, Vi-ne xuống chỗ người quản
trị và giả vờ hỏi giúp, có ai nhắn gì cho Pích-le không. Vì cũng có thể là
chuyện xảy ra như sau: Pích-le thông báo cho người đồng lõa rằng anh ta