giở ra xem cuốn phim rất nhỏ cuộn kỹ. Sau đó, anh ta cởi cái áo vét, vặn
nút có ren của chiếc khuy áo giữa ra và giấu cuốn phim vào đó. Khi đó, Vi-
ne vừa kịp lên phòng, cũng kịp trông thấy rõ hành động này. Pích-le tỏ ra
hài lòng, một lần nữa đi ra phố để mua quà cáp, tặng phẩm. Lần này Cuốc
đi theo.
- Vi-ne ở lại khách sạn à?
- Vâng. Tôi trở về khoảng mười một rưỡi cùng với Pích-le, Vi-ne đã
chờ tôi ở dưới tiền sảnh, và việc đầu tiên là ông ta trao cho tôi chiếc vé xem
đá bóng.
- Ông có biết rằng, trong lúc ông đi theo dõi Pích-le, thì Vi-ne đã vào
phòng anh ta và nhét chiếc kim có tẩm thuốc độc vào giầy không?
Cuốc nhắm mắt, bốn bề yên lặng. Có lẽ anh ta đang nghĩ là nên trả lời
thế nào. Anh ta lấy tay chùi cằm, vẻ đờ đẫn.
- Tôi thực sự không biết là Pích-le bị đầu độc. Chỉ mãi tới sáng hôm
qua, tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra.
- Vì sao lại phải giết Pích-le, nếu Vi-ne đã có thể đạt được điều ông ta
mong muốn?
- Tôi không biết. Việc đó không phải tôi quyết định. Mà chính là Vi-
ne. Hôm qua, lúc ăn sáng, ông ta bảo cái chết của Pích-le sẽ xóa hết mọi
dấu tích...
Điều này thật thiếu lô-gíc. Có thể nói là thật vô nghĩa. Cuốc rõ ràng đã
nói dối. Nhưng hãy để anh ta nói hết... Khi Cuốc xem đá bóng xong, về
khách sạn, Vi-ne đang rất phấn chấn về tinh thần. Ông ta rút trong túi ra
chiếc khuy áo mạ vàng, mở nắp và chỉ cho Cuốc xem cuộn phim nhỏ xíu.
Sau đó đặt cuốn sổ ghi chép của Pích-le lên bàn và bắt đầu xem xét rất kỹ,
từng trang một. Rồi lôi ra một tờ giấy khổ hẹp có số điện thoại.
- Các ông đã làm gì với cuốn sổ và tờ giấy đó?
- Vi-ne xé nát cuốn sổ và bảo tôi đem vứt ra thùng rác ngoài đường.
Còn tờ giấy thì đốt ngay trước mặt tôi.