sống ở khách sạn “Các-lơ-tôn” và người kia, không cần gặp Pích-le, chỉ cần
nhờ chuyển giúp qua nhân viên quản trị hoặc canh cổng vật gì đó cần cho
anh ta.
Nhưng không thấy ai gửi gì cả. Vi-ne bắt đầu nôn nóng. Có thể Pích-le
đã nhận được rồi, mà họ lại không biết thì sao? Giả thuyết của Cuốc, rằng
có cô gái kia dính dáng vào vụ này, đã bị Vi-ne gạt phắt. Vi-ne tin chắc rằng
không có thể có chuyện ấy được.
Và thế là mọi sự khởi đầu từ đấy. Pích-le vội vã ra khỏi khách sạn và
đi dọc xuống quảng trường Vát-xláp. Tất nhiên là Vi-ne dò theo, như hình
với bóng. Pích-le đi qua hành lang bán hàng ở dưới cửa hàng giầy dép và
khoảng năm phút sau bước vào quán cè-phê “Xla-vi-a”. Đồng hồ đã điểm
mười giờ.
Quán cà-phê vắng vẻ, nhưng Pích-le vẫn đi, cố ý đi vào tận chiếc bàn
nhỏ ở góc xa nhất, có lẽ để có thể nhìn rõ góc phố nhỏ trước tiệm cà-phê.
Anh ta gọi nước quả ép và lấy ở bàn bên cạnh sang một tập báo đọc. Vi-ne
vào ngồi cách ba bàn, và ngồi ở chiều nghiêng bên sườn Pích-le để anh ta
không nhìn thấy.
Một người đàn ông có tuổi, không cao lắm đến gần Pích-le, Cuốc
khẳng định là Vi-ne không biết ông ta. Người đàn ông đó hỏi mượn Pích-le
xấp báo. Họ chỉ nói với nhau độ ba phút, sau đó người lạ cúi chào và trở về
bàn mình, ở đầu kia quán. Nhưng Pích-le, theo như Vi-ne thấy, có bỏ một
vật gì vào túi áo. Trong lúc người lạ quay lại bàn mình Vi-ne cầm chiếc bật
lửa bằng bạc, bật lửa hút thuốc, thực chất là chụp ảnh ông ta. Pích-le ra
khỏi quán đầu tiên rồi đến người đàn ông lạ, Vi-ne cẩn thận ra cuối cùng.
Ông ta không muốn rời mắt khỏi Pích-le một giây nào. Nhưng suýt nữa ông
ta chạm trán với Pích-le ở cửa. Pích-le lại vào chỗ đi tiểu rồi mới ra, có thể
để kiểm tra lại vật vừa nhận được.
Thế là, Pích-le và theo sau là Vi-ne, trở về khách sạn. Vi-ne gọi điện
cho Cuốc ngay từ dưới nhà để Cuốc sẵn sàng quan sát. Các cầu thủ còn đi
ra phố mua hàng, không ai có thể làm phiền lúc này, nên Pich-le bình thản