Tôi bước lên thang máy về phòng mình. Trực nhật báo rằng không có
ai gọi điện, nhưng tôi có khách đến. Từ trong phòng tôi có mùi thơm cà
phê. Khi tôi bước vào, thiếu tá rót ra chén một ít nước sôi.
- Nước vừa sôi đấy, tôi biết là cậu thế nào cũng về bây giờ mà. Cà phê
là thứ cậu đang cần đây.
- Xin cảm ơn. Tôi ở dưới nhà. Họ sắp tiêm cho Cuốc, và anh ta có thể
nói chuyện được. Anh sẽ đi cùng tôi xuống đó chứ?
- Hai nhé!
- Cái gì hai ạ?
- Hai miếng đường, hoặc là anh không muốn uống ngọt?
Tôi chưa kịp nói là chỉ còn một miếng, thì Ca-bi-sếch đã xuất hiện ở
cửa. Anh ta ngáp đến sái quai hàm, nhưng ngửi thấy mùi cà-phê, anh ta
tươi tỉnh hẳn lên.
- Cậu cũng thích uống chứ?
- Nếu như các anh bắt uống!...
- Bắt uống! Ca-bi-sếch này, nếu như thủ trưởng lại phải tự tay pha cà-
phê cho anh vào hai giờ rưỡi đêm thì đó là một việc vĩ đại đấy. Cà-phê kiểu
Gô-mô-la mà lại! Và không nên kể với ai chuyện ấy, nếu không mọi người
lại tưởng tôi quá nuông chiều anh.
Trực nhật lại mang biên bản đến - từ phòng phân tích quang phổ.
Chúng tôi đưa quần áo của Vi-ne và Cuốc tới đó. Phương pháp so sánh cho
thấy rằng Cuốc biết rất rõ về thiết bị nghe trộm và ca-mê-ra thu hình. Trên
quần của Vi-ne và Cuốc phát hiện ra được thứ bụi đồng nhất với bụi mà các
kỹ thuật viên của chúng tôi thu được trên gác cao giáp trần phòng 216. Dựa
trên mọi chứng cứ, cả hai người đã cùng gắn các ca-mê-ra vào gờ tường.
Cuốc không những biết tất cả mà hẳn là chính anh ta đục thủng trần nữa.
Bụi trên quần anh ta bám nhiều hơn so với quần Vi-ne.