mươi mác nữa để mua nước chè. Chúng tôi tịch thu tờ giấy thanh toán trên
đó ghi 243 cua-ron và 20 xu. Làm sao bây giờ?
Chẳng sao cả. Quầy rượu không được phép giữ đồng mác, trong khách
sạn sẽ có chỗ đổi ngoại tệ. Nhưng điều đó không dính gì đến việc của
chúng ta. Tôi cần biết hơn đến việc hai anh chàng lêu lổng kia bây giờ đang
làm gì?
- Họ đã về phòng, có lẽ bây giờ đang ngủ giấc thứ ba rồi.
- Và chỉ có thế mà anh gọi tôi à? Tôi đang cảm thấy đau như, y như
người vừa mới ra khỏi năm hiệp đấu quyền Anh liền ấy.
- Xin lỗi đồng chí thượng úy - Sê-đi-vư cảm thấy không tự tin lắm sau
những lời tỏ vẻ tức bực của tôi, và do đó, chuyển sang cách xưng hô chính
thức - Họ rời phòng sau 11 giờ đêm, dầu rằng điều đó là không được phép.
Tôi chỉ vừa mới biết tin là đã cử ngay Các-lích đến quầy rượu. Anh ta ngồi
ngay cạnh, để nghe xem họ nói chuyện gì với các nhà báo Tây Đức, những
người này cũng xuống quầy rượu ngay sau E-véc và người bạn của anh ta.
- Nếu thế thì lại là chuyện khác. Và họ đã nói gì vậy?
- Về Pích-le và về chuyện chúng ta đã làm khổ họ ở đây giống như thể
chúng ta muốn đổ tiệt mọi chuyện lên đầu người Đức, thành “chuyện nội
bộ giữa người Đức” - Bruyn-nơ-phen đã bảo thế. Họ tỏ ra rất sung sướng vì
Thứ Bảy này là đã được biến khỏi đây! Và sẽ không ai còn lôi họ tới đây
được nữa, dù có mời họ đến để trả tới mười ngàn đô la cho mỗi người đi
nữa! Họ nói rằng trong khách sạn, còn một người Đức nữa bị giết và chúng
ta cố tình liên kết hai cái chết ấy vào một chuyện. Tôi cho rằng, trong câu
chuyện này có gì đó khó hiểu đấy! Nếu họ đã được lệnh không rời phòng
sau 10 giờ, thì họ còn đi uống rượu bí tỉ ở quầy rượu và đi nói bậy bạ làm
gì? Có cần phải để mắt tới họ kỹ hơn nữa không?
- Cậu hãy tạm để cho họ yên đã. Biết làm sao được, khi họ đang ở
trong tâm trạng ấy? Hãy chờ trời sáng. Vả lại, nếu ngay cả cậu đi nữa, nếu
bị giam trong khách sạn hai ngày liền, chỉ cho phép mỗi ngày hai giờ tập
luyện và một giờ đi dạo, cậu cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Lại còn cảm giác