bộ nhà máy Bia đứng cùng Vi-ne, một số cảnh Pra-ha nhìn từ sân thượng
khách sạn Bruych-xen. Buốc-đa giải thích dài dòng rằng các nhân viên
phòng xét nghiệm lưu ý hơn cả là cuốn phim. Họ đã thử nó bằng nhiều
phương pháp, nhưng cũng không đem lại kết quả gì. Không có gì để nhận
định thêm cả.
Trong lúc anh đang kể là anh đã đưa xe về khách sạn và giao chìa
khóa cho Sê-đi-vư, tôi cảm thấy như mình đang bị trôi tuột đi đâu. Đầu tôi
gục xuống bàn. Tôi chỉ còn kịp nghĩ, là phải gọi điện về nhà, hoặc tốt hơn
là ghé đến Ma-ri-a một chút. Tôi liền nhấc máy nói lên và quay sáu số -
chín, bốn, bảy, ba…
Ban nhạc chơi không ngừng. Ma-ri-a cười và không chịu đi tới chỗ
quầy bán vé rượu. Tôi phải phục tùng, và thế là hai chúng tôi cứ nhảy
suông hoài. Mà cô nhảy mới thật duyên dáng chứ! Cứ nhẹ như bấc ấy…
Khi tiếng chuông điện thoại réo vào tai liên hồi, cảm giác thật là khó
chịu. Tôi nặng nhọc cất đầu lên khỏi bàn, không mở mắt, cứ sờ tìm cho
thấy ống nghe. Trên bàn có một tài liệu gì đó rơi xuống đất. Ai gọi nhỉ? Và
tôi đang ở đâu?
- Sê-đi-vư gọi đây. Có phải thượng úy đấy không?
- Phải. Có chuyện gì vậy?
Sau cùng tôi hiểu ra là mình đang ngủ gục trên bàn. Trên cánh cửa có
mắc chiếc loa truyền thanh thành phố. Một giọng phụ nữ chúc ngủ ngon,
buổi phát thanh đã kết thúc, tôi bật chiếc đèn bàn. Đúng hai giờ sáng.
Những tiết tấu âm nhạc cuối cùng trong loa còn vang lên. Tôi đã nhảy với
Ma-ri-a trong mơ!
- Tôi đang gọi từ khách sạn đây. Không có chuyện gì đặc biệt. Chỉ có
hai cầu thủ bỏ phòng lên quầy rượu, đó là thủ môn E-véc và một anh chàng
Bruyn-nơ-phen nào đó. Chúng tôi vừa phải dẫn họ lên phòng. Cả hai đã
uống nhiều. Bruyn-nơ-phen còn ngã lăn ra ngay cạnh chỗ trả tiền. Họ tiêu
tiền như nước. E-véc còn tỉnh hơn, thì đếm nhầm tiền mác để trả - bản
thanh toán là hơn 200. E-véc còn đưa cho người phụ trách quầy rượu ba