trước cho Sê-đi-vư để nhóm anh ta luôn cảnh giới. Khi nào các kỹ thuật
viên đang xem xét ở hai phòng 216 và 316 về, Sê-đi-vư sẽ có trách nhiệm
canh gác tiếp cả hai phòng đó nữa…
- Họ làm xong rồi đấy. Vẫn không tìm được gì cả…
- Đáng tiếc. Có thể đêm nay chúng mình sẽ tới khách sạn. Mình phải
trả đôi giầy cầu thủ. Thế đội bóng hiện giờ đang làm gì? Và còn các nhà
báo?
Sê-đi-vư trả lời ngắn gọn rằng ở khách sạn vẫn yên tĩnh. Tôi và Ca-bi-
sếch đã làm việc hai tiếng đồng hồ như vậy trong im lặng. Ca-bi-sếch thậm
chí có một lúc còn ngáy khẽ. Nhưng rồi…
Vào mười giờ rưỡi, chúng tôi định nói chuyện với Cuốc, thì bác sĩ bảo
không thể được! Tôi hỏi tại sao.
- Người bị giữ nằm trong phòng khóa kín. Chúng tôi tưởng anh ta ngủ.
Nhưng khi chúng tôi vào phòng, anh ta đột nhiên chồm dậy khỏi giường và
đập đầu và tường. Mặt mày bị dập xây xát, tường dính máu y như ở lò sát
sinh! Chúng tôi phải trói anh ta vào giường, băng đầu, mặt lại và cho thuốc
an thần. Đồng chí thượng úy ạ, có lẽ các đồng chí không nên ép anh ta dữ
quã. Anh ta quá hoảng hốt. Và hình như còn nhằm kéo dài thời gian, tránh
gặp các đồng chí. Tôi không thể để các đồng chí vào với anh ta trước mười
hai giờ đêm.
- Giải anh ta đi… Các đồng chí thử cho biết một người bình thường có
đập đầu vào tường thế không?
- Tất nhiên, đó là một hành động không hoàn toàn bình thường. Trong
số hàng ngàn người khỏe mạnh có lẽ chỉ có một người có ý định đập vỡ
mặt mũi mình. Nhưng Cuốc đúng là ở số một trên một ngàn ấy. Tôi chỉ
không rõ các đồng chí nghĩ sao, chứ tôi cho rằng đây là mẫu người có
không ít những hành động đen tối vẫn đục lương tâm rồi. Anh ta được tập
luyỡt quản kỹ và biết xoay xở nhiều cách. Lúc này anh ta còn đang nằm
yên tĩnh, nhưng chúng tôi luôn luôn phải quan sát. Tôi hy vọng sẽ có thể
sớm cho các đồng chí vào gặp được.