Thiếu tá mở hé cửa sổ và lại ngồi xuống bàn.
- Đừng hy vọng, Cuốc sẽ không nói gì đâu. Hắn ta sẽ chối tất cả…
Gô-mô-la nhìn đồng hồ:
- Tôi phải đi tới sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức. Nhưng tôi cũng e
rằng ở đó không biết được gì nhiều đâu. Nếu người ta phái Vi-ne và Cuốc
sang ăn cắp bằng phát minh của chúng ta thì ảnh của hai vị đó không thể có
trong hồ sơ cảnh sát được. Nhưng thôi, cứ đi rồi khắc biết. Cầu cho mọi
chuyện sẽ may mắn!
Tôi trở về phòng làm việc của mình. Trên bàn đặt một đống biên bản
và các thông báo khác nhau. Tôi lại phải nghiền ngẫm lại mọi thức, đọc bản
liệt kê các đồ vật của Cuốc và của văn phòng khách sạn bị lục soát tan
hoang kia. Tất cả các đồ vật này sẽ được xem xét cẩn thận cả rồi.
Nhưng tôi vẫn có một cảm giác canh cánh, rằng hình như mình có
quên một cái gì? Nhưng quên gì? Tôi đọc lại bản liệt kê lần nữa. Ca-bi-sếch
bước vào mang một tách cà phê cho tôi.
Tôi chẳng buồn nói gì, chỉ đẩy chồng biên bản lại chỗ anh, để anh
cùng đọc lại.
Và bỗng nhiên tôi sực nhớ ra: chiếc xe “Méc-xê-đét”. Tôi lập tức gọi
điện cho Sê-đi-vư ở khách sạn, hỏi xem anh em đã xử lý chiếc xe ra sao rồi.
Anh trả lời là đã cắt cử hai người không lúc nào rời mắt khỏi chiếc xe. Cho
tới giờ, chưa thấy ai lại gần chiếc xe cả.
Tôi nghĩ, phải đưa chiếc xe đến phòng xét nghiệm. Rồi tôi đứng vài
giây, tay cầm chùm chìa khóa, đầu óc thì cân nhắc không biết mình làm thế
có phạm sai lầm không? Hoàn toàn có thể có một người nào đó, chờ đêm
tối sẽ ra mở cửa xe và tìm ở đó vật gì mà hắn không tìm được ở phòng 216.
Có thể có chuyện ấy xảy ra, nhưng không chắc lắm. Xe đóng khóa và nếu
tìm cách mở ngay ở chỗ đỗ cạnh khách sạn quuốc tế, nơi không lúc nào
vắng người, thì sẽ gây nghi ngờ ngay. Vả lại, nếu có “cái gì đó” ở trong ô tô
thì tốt hơn cả là để chúng tôi tìm được!