- Ông ta là kẻ sát nhân, còn tôi, tôi không biết gì cả, không phải tôi,
mà là ông ta…
Cuốc lặp đi lặp lại mãi một câu ấy, cho đến lúc giọng khàn hẳn.
Những lời cuối cùng, anh ta lầm bầm đến nổi không thể hiểu được rồi im
lặng.
- Ông có hút thuốc không?
Anh ta khuỵu xuống sàn. Không ai phá vỡ sự yên tĩnh này cả. Cuối
cùng anh ta thều thào:
- Vâng cho tôi cà phê và thuốc lá, rồi để tôi ngủ. Xin các ông hãy
buông tha tôi ra.
Cũng có thể là anh ta thực sự quá mệt mỏi rồi, hoặc cũng có thể là anh
ta tìm cách phá ngang.
- Xin mời ông, thuốc lá đây. Còn cà phê sẽ được mang đến ngay giờ. -
Tôi đưa vào tay anh ta điếu thuốc và bật lửa.
- Ông sẵn sàng thay đổi lời khai trước chứ?
- Tôi chẳng sẵn sàng gì cả, tôi cũng không làm gì cả! Tôi thừa nhận
rằng, tôi có biết chuyện Vi-ne đã làm cách nào để trừ khử Pích-le, ngoài ra,
tôi không biết gì hơn nữa, đó là sự thật!
Điếu thuốc rơi xuống sàn nhà và Ca-bi-sếch tắt nó đi.
Cuốc run rẩy, đầu gục xuống ngực, hai tay bỏ thõng mềm oặt, bọt mép
sùi ra.
- Đưa anh ta đến trạm y tế, gọi bác sĩ. - Tôi ra lệnh - Khi nào anh ta có
thể nói được hãy báo cho tôi ngay.