mạch nha này. Hai ngài Van Tôn-béc-ghen và Can-ken-kai cũng dính líu tới
Vi-ne khá nhiều chuyện lôi thôi rồi đấy!
Tôi đề nghị Cuốc lại gần chiếc bàn. Rồi lật ngay tờ báo lên và cầm lên
tay chiếc giầy bên phải.
- Ông kiểm tra xem, trong này có gì không? - Tôi nói nhanh. Anh ta
cầm chiếc giầy lên rất cẩn thận, cầm vào dây giày, hé mắt nhìn vào trong và
nhìn tôi vẻ ngờ vực.
- Ông hay nhìn sâu vào trong phía mũi giày, đấy, thấy gì không? Nếu
không, ông cho tay vào sờ thử xem.
Tôi hiểu rằng những thí nghiệm kiểu này không phù hợp với các
nguyên tắc tiến hành điều tra của chúng tôi, nhưng chúng tôi không còn
cách nào khác. Cuối cùng, đành buộc phải dùng lối cưỡng chế này.
Anh ta đứng yên vài giây không động đậy, sau đó cầm chiếc giầy bằng
tay trái, còn tay phải hết sức thận trọng sờ sờ khe khẽ vào bên trong giầy.
- Can đảm lên, chúng tôi có thuốc giải độc mà! Những lời của tôi có
tác động giống như một tiếng sét. Anh ta vứt bịch chiếc giày xuống sàn và
đứng trân trân trước mặt tôi, mắt mở trừng trừng. Mặt anh ta tái nhợt.
Tôi nhặt chiếc giày lên.
- Thế là đủ. Bây giờ, sau trò đùa dai này, ông phải thay đổi lại mọi lời
khai. Đừng vỡ vĩnh nữa.
Cuốc cúi đầu rũ xuống. Nhưng chưa chịu đầu hàng
- Tôi không biết gì cả!
- Nhưng Pích-le đã bị giết như thế nào thì rõ ràng là ông biết! Ông hãy
nói rõ sự thật và chúng tôi sẽ để ông yên.
- Không phải tôi, mà là Vi-ne!
Anh ta bắt đầu gào lên, nhảy lên vật vã. Và Ca-bi-sếch cùng hai người
giúp sức phải vất vả mới giữ nổi anh ta. Kiệt sức, anh ta nặng nề gieo phịch
người xuống ghế tựa.