người ấy trên tầng, vào Thứ Ba hay Thứ tư không. Một bà quét dọn phía
hành lang các cầu thủ đang ở, nói rằng thấy có một người hơi quen mặt.
tiếc rằng lại không phải là Cuốc, mà bà chỉ vào một nhân viên của chúng
tôi.
Tôi đưa Ca-bi-sếch đôi giầy, nhưng không để Cuốc nhìn thấy. Sau đó
chúng tôi ra khỏi khách sạn bằng cửa sau, lên xe và về cục. Sê-đi-vu ở lại
phòng 201 làm người liên lạc. Các kỹ thuật viên lại tiếp tục xem xét một
lần nữa phòng 316, lần này kỹ hơn.
- Chúng tôi đem so sánh các lời khai của Cuốc một lần nữa, và trong
khi anh ta ngồi đợi ở một phòng khác, chúng tôi chuẩn bị kế hoạch một cú
tấn công quyết liệt. Ca-bi-sếch đặt đôi giày lau nhẵn bóng trên bàn, cạnh
chiếc va-li con. Tôi lấy tờ báo phủ lên trên.
Sau đó, tôi đề nghị mang cà phê đến.
- Các anh dẫn Cuốc vào đây!
Khi bước vào, nét mặt anh ta tỏ ra dữ tợn.
- Tôi mệt lắm rồi. Các ông hãy để tôi yên!
- Ông cũng sắp được nghỉ ngơi, tuy nhiên, chúng tôi cần xác định
thêm vài chi tiết thôi. Trước tiên, Vi-ne đưa cho ông vé xem đá bóng vào
lúc nào, và ông đi ra sân vận động vào lúc nào?
Anh ta nghĩ ngợi một lát, sau đó ngửng đầu lên:
- Vé thì đưa cho tôi khoảng một giờ trưa. Tôi cũng không biết là ông
ta có vé. Sau bữa ăn trưa, tôi đến sân Xtơ-ra-hốp, khoảng hai giờ, suýt nữa
thì muộn. Bên cạnh, tôi thấy có mấy thương gia buôn mạch nha người Hà
lan, các ông có thể hỏi họ làm minh chứng. Chính là họ đưa vé cho Vi-ne,
nhưng ông ta cảm thấy không được khỏe, nên mới cho tôi vé đi xem.
Ca-bi-sếch gọi điện cho Sê-đi-vư, nhờ kiểm tra lại các chi tiết về vé đá
bóng, và có đích thực là Cuốc ngồi trên sân vận động cạnh hai người Hà
lan kia không. Ngoài ra, cũng cần phải lưu ý tới mấy thương gia đi buôn