- Đây là chìa khóa xe, anh đến ngay khách sạn và đưa xe của Vi-ne
đến phòng xét nghiệm. Sẽ có người đến đón anh ở đấy. Nếu trong xe phát
hiện được gì lạ, lập tức gọi điện cho tôi. Cái khuy áo chết tiệt ấy, nó cũng
phải nằm ở một nơi nào đó chứ!
Ca-bi-sếch nhấm nháp cà phê một cách bình thản, xem qua đống biên
bản.
- Cuốc ra sao rồi?
- Tình hình rất xấu. Phải ba người giữ chặt anh ta để bác sĩ khám.
Thiếu chút nữa thì anh ta chửi bới cả trạm y tế. Nhưng anh ta có vẻ khỏe
mạnh bình thường, không phát hiện thấy bất cứ sự rối loạn nào. Bác sĩ
muốn tiêm một mũi an thần, nhưng cậu không thể tưởng tượng được là anh
ta làm rùm beng lên đến thế nào! Anh ta kêu gào là chúng tôi muốn giết
anh ta, chửi bới rất man rợ và còn muốn đánh nhau nữa, đến nỗi chúng tôi
buộc phải còng tay anh ta lại. Bác sĩ gọi một chuyên gia tâm thần đến, cả
hai người này ra sức thuyết phục anh ta để anh ta đừng giở những trò ngu
xuẩn. Mang cà phê đến, anh ta hắt xuống gầm bàn. Khi nào Cuốc bình tĩnh
lại, họ sẽ thông báo.
Thật vừa khớp, đúng lúc ấy nghe chuông điện thoại reo: bác sĩ nói
rằng, sau khi cho người bị giữ dùng thuốc a-ta-rắc-ti-cum, anh ta đã dịu lại.
Họ đã cởi còng tay, và mang nước đến cho anh ta, nhưng hình như anh ta
cho hai ngón tay vào móc họng - bác sĩ không xác định được thật rõ, vì anh
ta quay ngoắt lưng lại - và nôn thốc tháo. Anh ta lại gào thét. Người ta phải
nhốt anh ta vào một phòng bệnh riêng. Sự yên tĩnh và êm ả là phương
thuốc tốt nhất. Chẩn đoán: bị choáng thần kinh, quá hoảng sợ, và một phần
nào nữa làm trò vờ vĩnh. Một anh chàng khỏe như vân, tim lại không có
vấn đề gì - vậy đây chỉ có thể là trò làm bộ làm tịch.
Cần để anh ta yên tĩnh độ hai tiếng đồng hồ, sẽ ổn cả. Sau đó có thể
nói chuyện với anh ta bình thường.
Bây giờ là hơn tám giờ, vào khoảng hơn mười giờ họ sẽ gọi điện lại
cho chúng tôi. Tôi và Ca-bi-sếch vùi đầu vào đống tư liệu, sau khi đã báo