Tất nhiên, Cuốc phải quan tâm để về phần anh ta sẽ chỉ còn lại những
lời buộc tội ở mức ít nhất. Bây giờ, anh ta không thể còn trông cậy vào ai.
Và chúng tôi đã nói thẳng rằng, chỉ có thể hy vọng bản án được giảm nhẹ,
nếu anh ta khai trung thực mọi việc. Anh ta có cần nói dối nữa không?
Ơ-bla-sếch và nhóm của anh “rà lại” tất cả họ hàng và người quen của
Nô-vắc, và càng làm càng thấy rõ rằng kỹ sư Ca-ren Nô-vắc không thể có
quan hệ nào với Pích-le.
Cả buổi chiều tối Thứ Hai, Nô-vắc cùng vợ ngồi xem truyền hình. Họ
có khách là hai ông bà hàng xóm tên là Uốc-ban. Hai ông bà này chuyển
đến ở phố Bai-can từ gần một năm nay, và đã kịp kết thân với gia đình Nô-
vắc. Vào tối Thứ Ba, hai gia đình Nô-vắc và Uốc-ban đi xem hát. Bà mẹ vợ
Nô-vắc ở nhà trông cháu. Từ nhà hát ở phố Vi-nô-grát ra, họ đi bộ về nhà
và vào khoảng mười giờ rưỡi, rồi cùng rẽ vào quán rượu vang “Ngũ giác”
để kỷ niệm sinh nhật vợ Nô-vắc. Họ ra khỏi quán thì quán cũng đóng cửa,
lúc đó là ba giờ sáng. Người phục vụ nhớ rất rõ hai cặp ấy, vì họ về cuối
cùng.
Việc không can dự của Nô-vắc vào vụ này còn được chứng minh ở cơ
quan. Chiều Thứ Hai, ông rời Viện về nhà bằng ô-tô cùng người bạn đồng
sự là Pi-xa-gích, ông này ở xa hơn Nô-vắc hai khu phố. Thứ Ba cũng vậy.
Và sáng Thứ Ba cũng như Thứ Tư, Nô-vắc không hề tới phòng thí nghiệm.
Sau khi ăn trưa ngày Thứ Tư, ông đi xem đá bóng cùng kỹ sư Sáp-lich -
cũng là bạn đồng sự trong nhóm, và cả Van-đa-xơ, - trưởng phòng thí
nghiệm thử mô-tơ. Là một người rất mê bóng đá, Van-đa-xơ đã mua vé
trước từ hai tuần, và họ ngồi cùng nhau trên phía khán đài không mái che
của sân Xtơ-ra-hốp.
Việc vô can vì vắng mặt ở nơi sự việc xảy ra của Nô-vắc thật không ai
bắt bẻ được, đến mức độ thành điều đáng ngờ! Tôi đề nghị Ơ-bla-sếch để
anh kiểm tra lại cả ông Uốc-ban hàng xóm và cả ông bạn đồng sự mà Nô-
vắc chở đi chở về bằng ô-tô. Biết đâu chính là Pi-xa-gích, ông già năm
mươi tuổi tóc bạc ấy lại đóng vai trò liên lạc giữa Pích-le và Nô-vắc, Pích-