le gọi điện chiều tối Thứ Ba cho Nô-vắc, báo rằng anh ta đã ở Pra-ha và
hẹn mười giờ sáng Thứ Tư sẽ chờ ở quán cà-phê “Xla-vi-a”. Anh ta đặt tờ
báo trên bàn, và ám hiệu có thể là câu nói: “Cho phép tôi ngó qua tờ báo
một chút”. Nô-vắc có thể nhờ Pi-xa-gích hay bất cứ ai tới đó. Một ông già
tóc bạc, đứng đắn - không có gì đáng để lưu tâm nhận diện. Vi-ne chắc
cũng chẳng lưu ý tới ông, dù rằng có chụp ảnh ông đi nữa. Nhưng cả ảnh,
chúng tôi cũng không có. Vì cả cái bật lửa bằng bạc, có chiếc máy ảnh tí
hon bên trong, cả cái khuy áo mạ vàng, chúng tôi đều không tìm thấy ở
phòng 316.
Như thế, có nghĩa là chúng tôi ở bên bờ vực thất bại. Không những chỉ
có tên giết người Vi-ne đã ăn cắp mẫu phát minh tuột khỏi lưới giăng của
chúng tôi, mà cả kẻ đã bán phát minh đó cho Pích-le, cũng tuột mất nốt.