Khi ông ta đã dịu lại, tôi nói đến số điện thoại của ông ta và ông cười
mai mỉa:
- Các anh có đầu óc để suy nghĩ không chứ! Tôi là Ca-ren Nô-vắc, mà
cái họ Nô-vắc này ở Pra-ha có hàng nghìn người. Tôi sống ở khu Vrơ-sô-
vi-sư, điện thoại của tôi có, nhưng không phải số điện mà các anh nói.
Không tin thì các anh hãy ngó vào sổ danh bạ điện thoại.
Quả thực kỹ sư Ca-ren Nô-vắc sống ở khu Pra-ha 10, phố Bai-Can số
666, còn số điện thoại bắt đầu bằng số 7. Kiểm tra lại thì thấy ông sống ở
Vrơ-sê-vi-sư đã năm năm nay, trước đó thì sống ở khu Xmi-khô-vô, tại nhà
bố mẹ. Điện thoại trước đó không có.
Phải yêu cầu đến trung tâm điện thoại xem ai có số điện 395.14?
Không quá một phút sau, có tiếng trả lời, những thời gian ấy đối với chúng
tôi lâu không tưởng tượng nổi.
- Đáng tiếc, - một giọng du dương cất lên, - số điện thoại được giữ bí
mật, tôi không thể nói tên họ được.
- Chúng tôi từ cơ quan An ninh quốc gia gọi đến!
- Ai mà chẳng có thể nói như vậy được. Chúng tôi không thể trả lời
điều đó qua điện thoại, có thế thôi!
Chúng tôi đành phải cử Buốc-đa đến trung tâm điện thoại, và quyết
định nói chuyện một lần nữa với Nô-vắc, nhưng ông ta cự tuyệt kiên quyết.
Đầu tiên ông ta còn bình tĩnh, sau đó nổi nóng và chửi chúng tôi bằng mọi
từ trên đời.
Chúng tôi để cho ông ta bình tĩnh lại, trong lúc đó, phải kiểm tra khả
năng vắng mặt của ông khi sự việc diễn ra trước lúc Buốc-đa từ trung tâm
điện thoại trở về và sẽ có những tin tức sơ bộ.
Buốc-đa nói tên người chủ số điện thoại 395.14. Đó chính là số điện
công vụ, mà lại được giữ bí mật, của Bộ trưởng Bộ Y tế! Thảo nào mà họ
ngạc nhiên, khi mới sáng sớm chúng tôi đã gọi điện để hỏi!