29
Xác Vit-ke được cho lên xe và đưa về phòng giải phẫu. Trong khi
công an giao cảnh làm biên bản về vụ tai nạn xe cộ, tôi và Ca-bi-sếch phải
chạy về lo việc vợ chồng Nô-vắc. Tôi ra lệnh cho Sê-đi-vư ngay lập tức lục
soát phòng Vit-ke trước khi đưa nhóm kỹ thuật đến.
Sau đó tôi hỏi Ơ-bla-sếch, vì sao anh đến xử trí được kịp thời. Thì ra,
ngay sau khi nhận điện của tôi, anh đến viện tìm Lê-ô-pôn Nô-vắc ngay. Ở
viện, người ta trả lời là Nô-vắc vừa ở đó, và đã trở về nhà rồi. Ơ-bla-sếch
lên xe và cho xe chạy dọc theo phổ Vư-xô-tra-nư, tức là con đường mà Nô-
vắc thường đi về nhà.
Trên phố Nô-vắc ở, lúc đó rất yên tĩnh và vắng vẻ. Ơ-bla-sếch bật điện
đài để liên lạc và nắm tình hình, vì không nhìn thấy chiếc xe của chúng tôi.
Người lái cẩn thận đã đưa nó vào giữa hai khối nhà ở đầu kia dãy phố.
Người lái xe chúng tôi thông báo cho Ơ-bla-sếch rằng hai chúng tôi đã vào
nhà khoảng 5 phút rồi. Sau đó ở Cục báo về, rằng Gô-mô-la đang trên
đường đến đây.
- Rất tốt. Vậy ta dừng xe tại chỗ đã. Chúng ta canh chừng ở đầu phố
đằng này. Hãy tạm chờ ba phút nữa. Sau đó, chúng ta sẽ tiến đến trước ngôi
nhà số 43 kia.
Ơ-bla-sếch chưa kịp tắt điện đài thì trong im lặng đã thấy có tiếng
súng vang lên. Hai nhân viên đi cùng Ơ-bla-sếch định nhảy ra khỏi xe,
nhưng anh ngăn họ lại, và ngay lúc ấy, họ nhìn thấy chiếc “Xim-ca” đang
tăng tốc bỏ trốn. Người lái xe “Xim-ca” cũng bắn lại đằng sau, về từ đằng
sau cũng vang lên tiếng súng.
- Không cho nó chạy thoát! - Ơ-bla-sếch ra lệnh - Chặn đường nó, tất
cả nằm ẹp xuống!
Anh mở cửa bên và giương khẩu súng trường tự động lên. Người lái
“Ta-tơ-ra” bóp còi inh ỏi. Người chủ chiếc xe “Xim-ca”, sợ đâm phải chiếc
“Ta-tơ-ra” đã cố gắng ngoặt tay lái sang bên, cho xe lên vỉa hè. Khẩu súng