Tôi thay ổ đạn mới, lăm lăm khấu súng trong tay, chạy lại chỗ xảy ra
va chạm.
Ca-bia-sếch và hai nhân viên khác mở cửa xe “Xim-ca”
- Hắn có sao không? - Tôi cố gắng điều hòa lại hơi thở. Đầu người
ngồi trong chiếc “Xim ca” vỡ và gục xuống, hai tay vẫn nắm chặt vô-lăng.
Bên cạnh là khẩu súng lục có nòng dài. Hắn lại cố ngẩng lên và nói một câu
gì đó. Chúng tôi lôi hắn ra khỏi xe và đặt nằm xuống hè đường. Hắn ta mở
mắt. Một nụ cười mai mỉa thoáng qua trên khuôn mặt xám, nhiều vết nhăn.
Và, trong giây phút ấy, tôi đi kịp nhận ra hắn!
- Dù sao thì các ông cũng đã bắt được tôi, bọn đểu! Thế là... Grand J.
est parti
Cơ thể hắn ta bị co giật ghê gớm. Đầu ngật sang một bên, mép sùi bọt.
Những ngón tay bên phải cào cào xuống mặt đường.
- Hắn nói gì? - Tôi kéo áo Ơ-bla-sếch hỏi.
- Hắn bảo là chúng ta đã bắt được hắn, thế là J. vĩ đại đã đi mất rồi.
Ca-bi-sếch hổn hển chạy lại. Hai nhân viên của Ở-bla-sếch và người
lái xe “Ta-tơ-ra” yêu cầu mọi người tò mò hãy giải tán. Có hai xe nữa vừa
kịp tới, một chiếc là của Gô-mô-la.
Bác sĩ do Gô-mô-la dẫn tới, đẩy tôi ra và nắm lấy tay người đang nằm
trên đường, sau đó nhấc đầu hắn lên:
- Trời ơi, giống như hắn ta bị ngộ độc.
- Ai vậy? - Gô-mô-la hỏi tôi khe khẽ.
Ca-bi-sếch và Ơ-bla-sếch đứng sau lưng thiếu tá, cũng cùng nhìn tôi
và dò hỏi.
- Chính là một người ở trong khách sạn! Rất đáng tiếc là hắn ta không
thể nói được nữa. Xin giới thiệu với các vị, thương gia Gioóc-giơ Vít-ke.
Chính là nhân vật chủ gánh xiếc, sống ở ngay phòng trên đầu Vi-ne và