Ca-bi-sếch huýt sáo một tiếng, quay lại phía tôi.
- Đừng ló ra vội nhé! để mình lên tầng hai, xem hắn ở đâu.
Tôi chờ dấu hiệu của Ca-bi-sếch, trong khi đứng nép vào bên cửa.
Từng giây trôi qua chậm chạp như hàng thế kỷ. Trong nhà và ngoài cửa đều
lặng như tờ. Hắn chạy rồi sao? Phải xông ra! Tôi cúi thật thấp, lại hé cửa.
Một phát đạn nữa vẩy vào đúng tầm người, và rơi xuống cầu thang. Tôi
lạnh sống lưng, giá không cẩn thận, thì vừa rồi đã là cử động cuối cùng của
tôi!
Từ trên gác có tiếng huýt sáo, nhưng tôi chưa kịp trả lời Ca-bi-sếch,
thì đã thấy tiếng súng nổ. Ca-bi-sếch bắn một, hai, rồi ba phát. Trong ngôi
nhà cũ, tiếng súng nghe như sấm nổ.
Từ bên ngoài có tiếng bánh xe rít. Và Ca-bi-sếch kêu:
- Hắn lên xe rồi!
Phải nhảy ngay ra phố, đường phố rộng mở, ngập ánh mặt trời kia!
Tôi đẩy cửa bằng vai, cúi rất thấp, nhảy vọt ra và lao tiếp ra mặt
đường nhựa, nằm ẹp ngay xuống.
Ở phía sau cửa một chiếc xe “xim-ca” xanh, cách tôi khoảng trên ba
mươi thước, có ánh lửa lóe lên một cái, và tôi cũng lập tức bắn trả vào xe.
Trên đầu tôi, khẩu súng của Ca-bi-sếch vẫn tiếp tục nhả đạn. Tôi trườn ra
sau cột đèn, bắn thêm hai phát nữa, và thấy xung quanh yên lặng.
Ca-bi-sếch hất cái gì đó trên cửa sổ. Chiếc xe xanh, té ra đã ngoắt
ngay sang một phố phụ. Bắn bây giờ nữa là vô ích, khoảng cách đã quá xa.
Tôi chạy đuổi theo.
Từ góc phố, một chiếc xe “Ta-tơ-ra” đen phóng ra, lao vào chiếc
“Xim-ca”. Chiếc “Xim-ca” cố gắng xoay tay lái, tránh chiếc “Ta-tơ-ra” kia.
Một tràng súng trường tự động nổ vang, tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng
sắt xiết vào nhau nghe chối tai. Những âm thanh ấy đã đánh thức cả căn
phố yên tĩnh. Ở phía trên cao, một giọng phụ nữ lanh lảnh thét lên trong ô
cửa sổ. Đằng sau tôi, những tiếng ồn ào cất lên.