28
Lúc ấy, chúng tôi chưa hình dung được rằng thành công của chúng tôi
chỉ phụ thuộc vào yếu tố tốc độ.
Một người đàn bà tầm vóc nhỏ, mời chúng tôi vào nhà. Trong mắt bà
ta lộ rõ nỗi hoảng hốt. Trả lời câu hỏi chồng bà đâu, bà nói là ông ta đi lĩnh
tiền. Ngày hôm nay là ngày lĩnh lương, ông ta đã đi khoảng một giờ trước
đây, sắp đến lúc phải về nhà.
Chờ đợi hay đi đón bắt? Ở Viện đã có nhóm Ơ-bla-sếch rồi. Chúng tôi
nên chờ ở đây.
Chúng tôi trao dổi với bà Nô-vắc vài câu và thấy rõ là bà rất sợ, như
đã mường tượng thấy có chuyện gì đó vẫn nghi ngờ từ trước. Nhưng bà ta
chỉ trả lới được đôi câu thì vừa nghe tiếng vặn khóa cửa. Tôi ra hiệu cho bà
im lặng.
Nghe rõ ở phòng ngoài có ai đó cởi áo bành tô và giầy. Sau đó cửa vào
bếp mở ra. Nô-vắc chưa kịp có một hành động gì, thì Ca-bi-sếch và Se-đi-
vư đã nắm lấy hai tay. Đó là một người có tuổi, tóc đã bạc nhiều, lại hơi
thọt chân. Ông ta không kịp chống cự gì, ngồi xuống ghế và buông thõng
hai tay xuống. Chúng tôi khám xét nhanh chóng trên người ông ta, không
có vũ khí. Đầu cúi gục xuống, hầu như ông ta cam chịu với tai họa đang ập
xuống đời mình. Vậy là tôi đã không lầm: đây chính là người đã bán bằng
sáng chế cho Pích-le!
Chúng tôi chưa hỏi một câu nào thì có chuông gọi cửa. Tôi lập tức
quay lại phía bà vợ Nô-vắc.
Bà ta ngồi trên đi-văng, hai tay khép vào trong hai đầu gối, mặt đầy
nước mắt. Bà nhún vai, tỏ ý không hiểu.
- Có thể đấy là bà Gơ-rây-sa, hàng xóm...
- Bà cứ ra mở cửa. Và nói là trong nhà có khách.
Chúng tôi ra phòng ngoài. Bà Nô-vắc ra mở cửa và tôi bước đến gần
chiếc mắc áo, làm ra bộ như vừa mới đến.