cho mình những gì cần biết ngay. Mình chờ nhé!
Trong lúc tôi ghi lại địa chỉ, tên họ người kia từ sổ danh bạ ra. Ca-bi-
sếch lại gần tôi.
Một tay vẫn giữ ống điện thoại, tay kia tôi đẩy cho Ca-bi-sếch nhìn sổ
danh bạ và lấy tay ra hiệu là dấu hiệu gì đã bất thần đẩy tôi đến ý nghĩ mới
mẻ này.
Cuối cùng Ơ-bla-sếch đã quay lại. Anh gọi cho tôi, thông báo ngắn
nhưng rất có ích: người kia tóc bạc, khoảng 54 tuổi.
- Tuyệt lắm! Chúng ta sẽ lại nhà hắn, đưa hắn về đây...
Và, trong lúc tôi đã bình tĩnh lấy ngón tay lần lượt dò theo danh sách
những người cùng têm là Nô-vắc trên sổ danh bạ, Ca-bi-sếch đã phát lệnh:
- Sĩ quan trực nhật đâu? Nhóm của thượng úy Pa-tốt-xky đây. Gọi
ngay một xe ô-tô có bộ đàm, ba phút nữa chúng tôi cần đi. Mời cả kiểm sát
viên Ben-đu tới Cục, khoảng một tiếng đồng hồ nữa, còn thiếu tá Gô-mô-la
à, để chúng tôi tự thông báo lấy.
Sô-đi-vơ xuất hiện trước cửa. Anh báo cáo là đã tạo râu, ăn sáng và
sẵn sàng làm nhiệm vụ.
- Rất tốt. Cậu đi với chúng mình: Có súng đấy chứ?
Anh mở to mắt:
- Sẽ chạm trán đấy à?
- Phải. Nhưng cậu nhanh lên!
Thiếu tá nghe tôi báo cáo chỉ nửa câu đã hiểu ngay.
- Các cậu đi ngay. Tôi sẽ đi theo. Cẩn thận nhé!