- Không có gì thêm, đồng chí thượng úy ạ. Chúng tôi đã đề nghị vài
phương án để họ tìm cách giải. Họ cũng cho vào máy điện tử, nhưng những
câu trả lời là vô ý nghĩa. Chúng tôi sẽ còn thử, nhưng có vẻ như hướng này
không có kết quả. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ báo ngay để đồng chí rõ.
Quỉ quái thật, vậy những con số kia có ý nghĩa gì? Ở Ban giải mã có
máy điện tử hiện đại nhất, cái máy chiếm gần hết gian phòng, vậy mà nó
cũng chẳng giúp được gì! Hoặc là các con số này được nghĩ ra, hoặc là
Cuốc nhầm, hoặc các cách giải mã hãy còn đơn giản, và nếu bằng cách tính
toán phức tạp hơn nữa thì máy cũng chịu chăng?
Mắt tôi lại bắt đầu muốn díp lại.
- Đừng ngủ! - Ca-bi-sếch lay vai tôi. - Mình đã để ý cậu được năm
phút. Cứ tưởng cậu đang nghiên cứu danh bạ, té ra là cậu bắt đầu ngáy
ngon lành rồi!
Tôi lại ra rửa mặt dưới vòi nước lạnh. Sau đó mở toang cửa sổ, và thở
hít vài cái thật sâu.
- Có cà-phê chưa? Mình cũng biết là mình trông buồn cười lắm, nhưng
chỉ vì các con số cứ quay đảo trước mắt như những vòng đua ngựa ấy! Lúc
chưa sờ vào đống danh bạ này, mình vẫn ngồi đúng tư thế lắm! Nhưng bây
giờ thì hỏng quá. Giống như cái việc đuổi mèo mà chỉ nắm lấy đuôi!
Nhưng dù sao cũng rõ như ban ngày, rằng các con số ấy sẽ như một đường
dây dẫn đến người đã bán phát minh kia…
- Được rồi, bây giờ hãy uống cà-phê đã, rồi sau hãy hay…
Cà-phê cũng chẳng giúp gì được tôi. Có lẽ phải uống một viên. Tôi
ngồi vào bàn, thò tay lục lọi ở ngăn kéo dưới. Thuốc để mãi ở sâu bên
trong, phía phải. Có lẽ lần tìm ra được. Tôi có trí nhớ rất tốt, và tôi nhớ rõ
là mình đã để ở đâu. Tôi cúi xuống bàn, nheo mắt và lục kỹ trong ngăn kéo.
Đây rồi, à không phải, hộp khác… Chính nó đây rồi…
Nhưng tôi không tìm thuốc uống nữa! Vì khi cúi người xuống, mắt tôi
cách mặt bàn khoảng mười phân, trên đó có đặt bản danh bạ điện thoại Pra-