Hắn có thể nói được gì thêm không? Chưa quá nửa giờ sau, chúng tôi
đã hoàn toàn tin chắc rằng hắn không biết gì hơn so với những điều đã kể.
Khoảng ba giờ rưỡi sáng, chúng tôi lại mời Gô-li-kô-va, ông anh họ và
Clô-vi-sếch, người chụp ảnh, lên hỏi. Trước tiên, chúng tôi hỏi chuyện từng
người biệt lập, rồi sau đó mới để ngồi cùng. Cuối cùng chúng tôi cho cả
Đơ-vô-giắc tới. Nhưng tất cả đều vô ích. Đưa họ trở lại chỗ tạm giam xong,
tôi ra lệnh chuyển vụ án của họ sang Viện kiểm sát. Ca-bi-sếch kiếm đâu
được một chai bia Pli-đen. Từ sáng, cơn mệt đã giảm bớt, và sau khi uống
cốc bia, kể cũng lạ, tôi lại thấy người phấn chấn hẳn lên.
“Khoảng năm giờ, tôi gọi điện đến khách sạn “Các-lơ-tôn”. Sê-đi-vư
lập tức nhấc ống nghe lên, như thể đang chờ tôi. Ở khách sạn yên tĩnh,
không có gì đặc biệt. Nếu anh ta không được đổi phiên, anh ta sẽ buồn ngủ
chết mất! Tôi đã định bảo anh ta rằng anh ta phải sẵn sàng ngồi ở đó vô hạn
định, không khéo đến già mới xong việc, nhưng thấy anh có vẻ nản quá,
nên tôi lại hứa là sẽ đến trực vào sáu giờ sáng.
Anh ta còn muốn nói điều gì nữa, nhưng tôi cắt ngang:
- Hôm nay có mấy người đi khỏi khách sạn?
Sê-đi-vư trả lời là khoảng ba chục người, và bắt đầu đọc danh sách
những ai đi đâu, vào giờ nào, v.v… Nhưng tôi một lần nữa lại ngắt lời và
bảo anh, thôi để đến sáng khi anh về đây, mang theo danh sách cũng được.
Mỗi người này sẽ bị khám xét cá nhân - một thủ tục không được thích thú
lắm - ở biên giới. Các chiến sĩ hải quan và công an biên phòng đã sẵn sàng.
Gô-mô-la quan tâm đến việc ấy từ hôm kia.
Nhưng tôi đã nhầm to: Xmi-ran té ra không ngủ. Cả đêm, anh ta ngồi
nghiên cứu các tập danh bạ điện thoại, và đúng sáu giờ, anh đến phòng tôi,
mang theo tập sách dày cộp:
- Tôi đã nghiên cứu và tin rằng cầu thủ Nô-vắc nói đúng. Không có sổ
danh bạ điện thoại nào của các thành phố lớn Tây Đức lại có điện thoại
năm chữ số cả. Ban đêm, tôi còn đến trung tâm điện thoại quốc tế, xem cả
danh bạ điện thoại các thành phố lớn của các nước khác. Tôi bỏ hai tiếng ra