27
Có ai lay mạnh vai tôi. Mất vài giây, tôi mới nhớ ra rằng mình đang ở
đâu. Một vành trăng đang chiếu vào khuôn cửa sổ trông như con mắt của
loài cá nào đó. Ca-bi-sếch đang đứng cạnh tôi. Anh ta đặt tách cà-phê lên
mép bàn.
- Dậy thôi, đã một giờ đêm rồi. - Tôi nghe giọng của Gô-mô-la. Để
đến phiên tôi ngủ thay cậu chứ! Dậy đi, tôi đang có một tin hay cho cậu
đây.
Mí mắt Gô-mô-la cũng díp lại. Hai này nay ông cũng ít ngủ, giỏi lắm,
chỉ ngủ hơn tôi độ một tiếng là cùng.
Hai ngụm cà-phê nóng làm tôi tỉnh táo lại. Tôi lại bồn rửa mặt và gội
đầu dưới vòi nước lạnh.
Gô-mô-la đưa lại mấy trang giấy đánh máy và ảnh chụp.
- Vi-ne quả là một con cá mập. Tôi đã đề nghị để anh em tìm kiếm, lục
lọi hết mọi thứ trong hồ sơ lưu trữ mật những gì cần cho cậu. Tôi chắc cậu
sẽ nhận ra hắn trên bức ảnh này.
Quả thực, chính đó là Vi-ne, trẻ hơn nhiều nhưng chính là hắn. Bảnh
bao trong bộ quần áo dân sự, đứng khiêm tốn bên cạnh một nhóm người.
Toàn là sĩ quan S.S., chỉ trừ có hắn đứng đằng sau.
Lúc ấy hắn mang tên là gì, không ai biết, Đơ-vô-giắc bảo là Soi-man.
Hắn là hắn có không ít tên họ khác nhau. Và cũng không ai biết gì thật rõ
ràng, đầy đủ về hắn, đến bây giờ chắc ai vẫn còn nhớ thì chỉ có thể dự đoán
rằng, hắn vốn là một viên chức cỡ bự của cơ quan tình báo phát-xít.
Gô-lô-man nhìn vào trang đánh máy và chỉ tay lên một đoạn đáng lưu
ý:
- Không loại trừ khả năng là Vi-ne đến đây không chỉ vì cuốn mi-crô-
phim do Pích-le đánh cắp kia đâu. Có thể hắn còn những công việc khác ở
đây nữa. Vì thế, cậu hãy khai thác thêm ở Cuốc. Hắn là Vi-ne không những
chỉ làm việc cho cơ quan tình báo Tây Đức, mà còn cả cho bọn Mỹ nữa. Và