Khi Vi-ne thấy có người chụp ảnh Pích-le với Gô-li-kô-va. Hắn bảo chuyện
ấy không liên quan gì đến cơ quan An ninh đâu, chỉ đơn giản là cô Gô-li-
kô-va và ông anh Gô-rắc đang tiến hành một vụ áp-phe nho nhỏ, thế thôi.
Và hắn kể lại tất cả những gì hắn biết về Gô-li-kô-va. Từ Thứ Hai đến Thứ
Tư, Đơ-vô-giắc thường xuyên ở tư thế “sẵn sàng chiến đấu”. Các giờ buổi
sáng, hắn không rời chỗ làm việc một chút nào. Sau bữa ăn trưa, hắn xin
nghỉ một lúc và vào ngồi ở tiệm cà-phê “Pra-ha”, cho đến bốn giờ. Sau đó
tới đợi ở tiền sảnh khách sạn “Các-lơ-tôn”. Nhưng Vi-ne không nhờ gì đến
hắn. Chỉ mãi đến chiều tối Thứ Tư - và đó là lần gặp cuối cùng. - Vi-ne mới
đề nghị Đơ-vô-giắc ra ngoài quảng trường Vát-xláp.
Hai người tới quảng trường, đi hết quảng trường, mỗi người vẫn đi ở
phía đường của mình, rồi quay vào quán cà-phê “Pra-ha” và làm như ngẫu
nhiên, gặp nhau ở đấy.
Vi-ne gọi cho mỗi người hai trăm gam rượu vang, rồi đưa cho Đơ-vô-
giắc ba trăm mác và một nghìn cua-ron. Họ còn uống thêm mỗi người hai
trăm gam rượu nữa, rồi chia tay nhau.
Vi-ne làm gì ở đây, đến đây có nhiệm vụ gì, căn cứ trên mọi yếu tố đã
khai thác thì hình như Đơ-vô-giắc không biết, Vi-ne cũng không nói gì với
hắn vì, như lão ta nói, lão không phải ở đây có một mình, còn về mối liên
hệ giữa hai người, thì lão không muốn một ai biết cả. Ở Câu lạc bộ khiêu
vũ, tuy họ cùng ngồi ở một bàn, nhưng làm ra vẻ như ngẫu nhiên mà thôi.
Đơ-vô-giắc biết rằng Vi-ne đang theo dõi người Đức có dáng cao cao kia.
Nhưng theo dõi để làm gì, thì Vi-ne không hề nói cho hắn biết.
Rõ ràng là trong các giờ buổi sáng Thứ Tư và Thứ Năm, Đơ-vô-giắc
không thể can dự vào công việc được - hắn ta không hề rời khỏi phòng sửa
bài chút nào. Do vậy “mẻ cá” bắt được cũng rất giá trị, nhưng dù sao vẫn
không thật trực tiếp có ích cho công việc trước mắt của chúng tôi. Xét trên
mọi phương diện, Đơ-vô-giắc quả thực không biết gì hơn nữa.
Chúng tôi vẫn không phải là những kẻ mới tập sự trong nghề, và Đơ-
vô-giắc thì lại rơi vào trúng bẫy đã vây bủa của chúng tôi, nhưng khai