cùng uống rượu, rồi cùng lên ép người kia, đó là một kỹ sư quê ở Lai-pơ-
xích. Trong phòng ông này Đơ-vô-giắc còn thấy có hai cán bộ của Bộ Công
nghệ hóa học Tiệp Khắc. Đơ-vô-giắc chỉ nhớ là Vi-ne giả vờ say và ra hiệu
là hắn không thể nói gì được. Cả hai rời khách sạn khi trời sáng. Chia tay
với Đơ-vô-giắc, Vi-ne lại đưa thêm tiền và vỗ vào lưng hắn tỏ ý thân mật.
(Vậy là, chúng tôi đã nhận được lời khai về một câu chuyện cũ: hóa ra,
chính là Đơ-vô-giắc và Vi-ne - tức Soi man - đã dính líu vào vụ ăn cắp mẫu
một loại tơ nhân tạo, được tổng hợp ở Cộng hòa Dân chủ Đức, và tự dưng
bỗng xuất hiện ở thị trường Tây Đức nhan nhản vào một năm trước đây!
Vi-ne quả là một tay láu cá! Nhưng đấy là việc của phòng 5 trong Cục
chúng tôi).
Rồi tiếp đó không thấy ai đả động gì đến Đơ-vô-giắc trong một vài
năm. Và chỉ đến hai tuần trước đây, Đơ-vô-giắc nhận được thư. Tiếp đó,
cách đây một tuần lại có thư nữa, thư trước từ Viên, thư sau từ Hăm-bua
gửi tới. Vẫn là ông bạn cũ Vi-ne viết, ông ta bảo rằng sẽ lại sắp sang Pra-ha
và muốn gặp Đơ-vô-giắc vào thứ sáu, 13 tháng Ba, và lúc 11 giờ ở chỗ gặp
cũ.
Đơ-vô-giắc đến quán cà-phê “Pra-ha” và Vi-ne lập tức bước vào. Sau
đó hai người đi cách nhau một quãng, ra quảng trường Vát-xláp, họ vào
ngồi ở quán “Con ngỗng vàng”. Vi-ne đề nghị Đơ-vô-giắc cất hộ mình vào
một chiếc va-li. Đơ-vô-giắc từ chối - vì hắn ta không phải chỉ sống một
mình trong căn hộ, nên việc cất va-li kia là không thể làm được! Nửa giờ
sau họ chia tay, và Vi-ne hẹn chính xác với Đơ-vô-giắc sẽ gặp hắn lần sau,
khi nào và ở đâu.
Vào chiều tối Thứ Hai, hai người gặp nhau dưới tiền sảnh khách sạn
“Các-lơ-tôn” Và vào mười giờ rưỡi đêm, cùng đi đến Câu lạc bộ khiêu vũ,
Đơ-vô-giắc vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra Gô-li-kô-va lại đi cùng với
anh chàng Đức đẹp trai đến đó, chả là vì Đơ-vô-giắc đã rất quen cô ả,
thường ngủ ở nhà cô ả, và cũng biết rõ người anh họ của cô ả cứ thường
bày trò để đến vòi tiền. Chính Đơ-vô-giắc đã giải thích cho Vi-ne yên tâm.