Sau chiến tranh, ông ta được nhận vào làm một công việc thật may
mắn, cứ thế leo dần lên theo thang lương, và chiến tranh dần dần bị lãng
quên. Bất thình lình, một ngày rủi ro kia, một người lạ xuất hiện đem đến
cho ông ta những tấm ảnh đang nghĩ ngợi: đó là các bản phô-tô-cop-py
những báo chỉ điểm của Đơ-vô-giắc cho Ghét-xta-pô! Hắn ta dọa rằng
những tấm ảnh đó có thể lọt vào tay cơ quan An ninh. Dần dần, người lạ
kia cứ đến thăm hoặc gọi điện buộc Đơ-vô-giắc thực hiện những việc giúp
đỡ lặt vặt. Cũng không có gì lớn, nhưng do Đơ-vô-giắc được phép xem một
số tài liệu quan trọng, ông ta buộc phải thông báo chúng cho người lạ hay
đòi hỏi kia. Người đó tự xưng là Đa-ni-en, nhưng một lần Đơ-vô-giắc quyết
định kiểm tra vì tò mò và phát hiện ra, hắn tên là Bri-nic.
Đó, vậy là có một nhân vật như thế xen vào: Ca-ren Bri-nic, mà chúng
tôi biết rất rõ là người của thế giới tư bản, hắn ta đã bị đầu độc và chết rồi.
“Vụ án Bri-nic” đã lãng đi từ lâu.
Nhưng cơ quan có thẩm quyền muốn biết, Đơ-vô-giắc đã làm gì trong
thời gian tạm chiếm, và ông ta tỏ ra quá hèn nhát. Nhưng dù sao vạch mặt
ông ta có liên lạc với Ghét-xta-pô cũng không có chứng cứ! Sự việc là tên
tuổi Đơ-vô-giắc được ghi trong tư liệu hiến binh phát xít, tự nó chưa đủ làm
bằng chứng! Đơ-vô-giắc khai rằng chính mình cũng bị bắt vì các bản khai
kia, vì ở nhà ông ta có một chiếc đài rất mạnh và nghe được đài Luân-đôn.
Bọn Đức thấy ra là ông ta nói không đúng sự thật, và bỏ rơi luôn.
Còn sau này, Đơ-vô-giắc không bị mất việc. Sau sáu tháng tìm việc,
ông ta lại xin được chân sửa bài. Trong thời gian này Bri-nic đã biến đâu
mất. Đơ-vô-giắc không biết hắn đã bị bắt hay chuồn ra nước ngoài. Cái
chính là Bri-nic không đến ép buộc Đơ-vô-giắc nữa. Rồi hắn ta mất tích
hẳn - điều đó làm Đơ-vô-giắc yên lòng hơn. Nhưng khoảng hai năm trước
đây lại có người gọi điện thoại đến chỗ làm việc và dọa trước: Đơ-vô-giắc
phải đến quán cà phê “Pra-ha” vào một giờ sẽ hẹn sau vì lợi ích của chính
mình. Ông ta không muốn đi, nhưng hoảng sợ, nên lại đành phải tới. Ngồi
vào một bàn riêng xong, thì thấy một người hầu bàn đến nói: “Có người
mời ông vào chiếc bàn ở góc kia” Đơ-vô-giắc nhìn thấy một người lạ -