- Trong căn hộ của ông ta chúng tôi tiến hành khám xét sơ bộ. Còn
bây giờ là nhóm kỹ thuật đang làm việc ở đó. Ông ta không ở nhà, nhưng
cũng không đi làm. Chúng tôi đang muốn đi tìm khắp thành phố thì bỗng
ông ta xuất hiện, đi xe tắc-xi về, có vẻ chuếnh choáng hơi men và bắt đầu
thét to, rằng chúng tôi còn tệ hơn đồ chó ghẻ. Khi lục ví, chúng tôi thấy 100
đô la và nhiều ngoại tệ khác nữa. Trong chiếc va-li con ở đáy tủ còn tìm
thấy nhiều thư từ Cộng hòa Liên bang Đức. Tôi đưa đến phòng xét nghiệm
ngay và gọi đội công tác đặc biệt đến kiểm tra nhà.
Bo-rơ-giếch về phòng. Tôi cùng Ca-bi-sếch bắt đầu nghĩ ngợi sẽ tiến
hành công việc với Đơ-vô-giắc theo cách nào. Đơ-vô-giắc có dính vào
chuyện giết Vi-ne không, hay ở Câu lạc bộ chỉ là cuộc gặp mặt giữa hai kẻ
đồng lõa? Hoặc biết đâu đấy là sự làm quen tình cờ. Nhưng nếu thế thì tại
sao Vi-ne phải giấu Cuốc đến cả tên tuổi anh ta? Chúng tôi bắt giữ Đơ-vô-
giắc vì hai người kia đã bị bắt. - là các ngài Vi-ne và Cuốc - đã đổ hết tội
lên đầu ông ta. Và chúng tôi yêu cầu Đơ-vô-giắc kể hết những gì ông ta
biết. Chúng tôi định sẽ tiến hành việc đó trong vòng một giờ.
Cuộc nói chuyện bắt đầu từ bốn giờ. Khi Ca-bi-sếch mở máy ghi, trời
dã tối. Chúng tôi phải nghỉ giữa chừng vài lần để gặp bà Bê-dơ-tê-khô-va,
vợ cũ của Đơ-vô-giắc, cũng như gặp Cuốc, Gô-li-kô-va Gô-rắc và người
chụp ảnh Glô-lô-sếch thêm nữa. Đến chín giờ rưỡi, Đơ-vô-giắc được giải
đến phòng tạm giam.