25
Người ấy tên là Ya-rô-xláp Đơ-vô-giắc, người sửa bài ở một nhà tu
Pra-ha. Điều quan trọng nữa là chúng tôi đã từng có dịp tiếp xúc với Đơ-
vô-giắc.
- Mà tôi cũng sực nhớ ra rồi! - Gô-rắc kêu lên khi nghe đến tên hắn.
Hình như tôi đã trông thấy hắn đến Câu lạc bộ khiêu vũ này với chính Iếc-
gi-na.
Còn Iêc-gi-na Gô-li-kô-va thì nhớ rõ ông Đơ-vô-giắc. Cô ta nhận ra
ngay qua tấm ảnh, nhưng đứng trước câu hỏi là cô ta có thấy Đơ-vô-giắc
hôm Thứ Hai ở quầy rượu không, thì lại trả lời với vẻ vô can:
- Tôi ở đó chỉ biết có Pích-le, còn ngoài ra không nhìn ai nữa…
Giống như cô ta cố chứng minh tình yêu của mình đối với Pích-le,
quên hẳn rằng chúng tôi đã biết rõ cô ta cần gì ở anh ta! Rồi mọi chuyện
cũng vỡ ra cả. Hai năm trước, Gô-li-kô-va bắt đầu có quan hệ mật thiết với
Đơ-vô-giắc và đặt vấn đề với người tình đã luống tuổi nhưng giàu có này
để ông ta cưới cô. Đó chính là nguyên nhân tan vỡ quan hệ của hai người.
- Cô vẫn đưa ông ta về nhà chứ?
- Tôi phải trả lời cả câu hỏi này à?
- Chỉ cần cô nói: “Có” là đủ, chúng tôi không quan tâm đến chi tiết,
Cô khẳng định rằng Đơ-vô-giắc bao giờ cũng có nhiều tiền. Thường thường
trên người ông ta có độ bao nhiêu, có đến năm trăm cua-ron không, hay còn
hơn?
- Ông ta bao giờ cũng có nhiều tiền. Tôi chẳng biết ông ấy lấy từ
nguồn nào, chỉ nhớ có vài lần kéo cả bạn bè đi chơi, ông ấy phải chi rất
nhiều tiền. Có lần chúng tôi kéo đi rất đông, đi chơi và chè chén ở Klô-vi-
sti mãi đến sáng.
Chúng tôi cũng biết rõ Đơ-vô-giắc. Hắn ta làm người sửa bản in
khoảng ba năm nay. Trước đó, hắn giữ một chức vụ cao trong một Công ty
liên hợp ngoại thương. Người ta phát hiện thấy hắn đã có phạm tội trong