- Anh tìm tôi chắc?
- Không. Tôi vừa ở chỗ thiếu tá Gô-mô-la để ký lệnh bắt một người
mới nữa, người này vừa xuất hiện trong vụ của anh.
Thiếu tá và Ca-bi-sếch đang hỏi cung Gô-rắc. Trước mặt họ là một tập
ảnh đặt trên bàn. Gô-mô-la nói với tôi:
- Cậu làm đúng, nhưng Béc-na-sếch còn đi trước cả cậu! Cậu thấy
không, Gô-rắc và bạn anh ta không những e ngại riêng cậu mà thôi, vì thế
họ đã định bụng ngậm miệng trước bất kỳ ai...
Béc-na-sếch chờ cho Gô-rắc xem xong những tấm ảnh chân dung của
Vi-ne rồi hỏi:
- Anh có nhớ người này không, ông ta cũng có mặt ở Câu lạc bộ khiêu
vũ chứ? Vào đúng cái hôm anh chụp ảnh cô em gái đi với Pích-le ấy.
Gô-rắc liền nhớ ra Vi-ne ngay: anh ta đã không thích Vi-ne ngay từ
đầu, vì cứ thấy lão ngắm nghía Iếc-gi-na mãi.
- Tôi biết là lão ta phải tứa nước bọt ra mà thèm khát! Có gì là khó
hiểu. Một cô gái xinh đẹp ở ngay cạnh một lão già hay chơi bời, túi đầy
căng đô-la và đồng mác mà lại!
Vi-ne còn ngồi với một người nữa ở đó, mà Gô-rắc hình như có gặp ở
đâu rồi. Dù rằng anh ta không thể nhớ là đã quen ở đâu, hoặc đã gặp ở đâu
và khi nào.
Người chụp ảnh là Clô-u-sếch thì lại không lưu ý chuyện đó. Anh ta
phải chụp trộm trong chỗ đông người, nên phải rất cảnh giác để không ai
biết. Do đó, không thể lưu tâm đến chuyện gì khác.
Vậy ai là người ngồi cạnh Vi-ne?
Gô-rắc tả khá chi tiết về người lạ. Tuổi độ 50, hói đầu, mồm đầy răng
vàng, tầm vóc trung bình, trông đậm người có một vết sẹo nhỏ gần môi.
Nhưng anh ta không nhớ là mình đã biết người ấy trong trường hợp nào.