Đến mười giờ, chúng tôi bèn kiểm tra một khâu khác nữa. Tôi đề nghị
Ơ-bla-sếch đến phòng tổ chức Viện nghiên cứu về ôtô và tìm ra hết những
ai có họ là Nô-vắc. Có thể có một người trong số họ có khả năng lọt được
tới tủ để tài liệu phát minh kia.
Đồng thời, tôi cũng nảy ra một ý mới. Tôi gọi điện đến “Các-lơ-tôn”
cho Sê-di-vư và yêu cầu anh tìm hộ tôi cầu thủ Éc-nét- Nô-vắc, sống ở
phòng 212.
Sĩ quan trực nhật đem lại cho tôi mẩu giấy của Gô-mô-la ghi, trong đó
liệt kê tất cả những lần sang Tiệp Khắc chính thức của Vi-ne. Sau chiến
tranh, ông đã sang nước chúng tôi ít nhất ba lần. Hai lần sang thương lượng
với Ban giám đốc Nhà máy Bia Pên-đen về việc bán bia “Pra-dơ-drôi” sang
Cộng hòa Liên bang Đức. Còn lần cuối cùng - vào hai năm trước đây - thì
sang thăm dò tình hình ở Xlô-va-ki-a về việc cung ứng loại bia “Tô-kai”
sang Đức. Nhưng không đạt được kết quả vì hai bên không thỏa thuận được
về giá cả. Dầu sao, đây cũng là những sự kiện đáng lưu ý. Có lẽ, nên tìm lại
người nào trước đây đã gặp Vi-ne? Tôi bảo Ca-bi-sếch:
- Phran-ta, mình phải đến khách sạn ngay, mình muốn nói chuyện với
Éc-nét Nô-vắc. Độ hai giờ nữa, mình sẽ về. Còn cậu hãy nghe lại đoạn
băng khi Cuốc nói rằng Vi-ne hoàn toàn khẳng định sự vô can của cô gái
kia trong vụ này. Hãy suy nghĩ kỹ, nếu cần thì xuống thẳng chỗ Cuốc hỏi
lại. Có gì đó làm mình chưa thấy ổn.. Gọi điện cho Béc-na-sếch, để anh ta
dẫn Gô-li-kô-va đến, cả ông anh láu cá và ông bạn chụp ảnh nữa. Có thể,
họ cũng biết đôi điều gì đó... Cậu gặp Cuốc trước, và sau đó hãy nói chuyện
lại với “ba ngôi thánh thần” này!
... Hậu vệ Éc-nét Nô-vắc tỏ ra kinh ngạc khi biết rằng tôi muốn trò
chuyện với anh. Anh ngồi thoải mái trong ghế bành và nhìn tôi vẻ dò hỏi.
Anh biết Pích-le rất rõ, vì cả hai đều đã chơi cho đội Cô-lô-nhơ năm
mùa bóng rồi. Nô-vắc sống ở Cô-lô-nhơ, là chủ một trạm tiếp xăng. Có vợ
và hai con, định còn chơi bóng ít ra là 5 năm nữa. Lương bổng khá, lại còn
thêm thu nhập ở trạm tiếp xăng và tiệm giải khát cũng không phải là ít. Tất